#TDCTY 423 CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 16-04-2026
Lượt xem: 0
8

Nhưng cô ấy không biết rằng, tôi đã nhìn thấy tin nhắn đó.

Bởi vì tôi không xóa cô ấy. Cô ấy xóa tôi, nhưng trong điện thoại của tôi, khung trò chuyện của cô ấy vẫn còn đó.

Tôi đã nhìn thấy hai chữ “xin lỗi” ấy.

Đêm đó, tôi ngồi trong phòng thuê, nhìn trân trân vào tin nhắn đó thật lâu.

Tôi muốn trả lời cô ấy.

Tôi muốn nói “không sao đâu”.

Tôi muốn nói “cô đang ở đâu”.

Tôi muốn nói “tôi đến tìm cô”.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Bởi vì tôi không biết phải nói gì.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại nói xin lỗi.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại xóa tôi.

Tôi đã không biết.

Bây giờ tôi biết rồi.

Nhưng đã quá muộn.

6

Mùa xuân đã đến.

Tuyết ở Bắc Kinh đã tan, cây cối xanh tươi, hoa nở hết đợt này đến đợt khác.

Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Không phải vì tôi muốn chết. Mà vì tôi nhận ra mình không còn biết tức giận nữa.

Trước đây lúc cô ấy đến công ty quậy, tôi giận. Lúc cô ấy đập cúp của tôi, tôi giận. Lúc cô ấy ép tôi kết hôn, tôi giận.

Bây giờ tôi không biết giận nữa.

Không phải là đã tha thứ. Mà là mọi cảm xúc đều đã bị rút cạn, chỉ còn lại một sự mệt mỏi thâm trầm và tĩnh lặng.

Bác sĩ nói đây là triệu chứng của trầm cảm.

“Anh có từng nghĩ, tình cảm của anh dành cho cô ấy không chỉ đơn giản là hận không?”

“Tôi biết.”

“Anh biết sao?”

“Tôi biết tôi không hận cô ấy.”

Bác sĩ nhìn tôi.

“Tôi vẫn luôn biết điều đó.” Tôi nói. “Biết ngay từ ngày đầu tiên. Lúc cô ấy đến công ty tôi quậy, lúc nhà đầu tư rút vốn, lúc cộng sự bỏ chạy — tôi biết tôi không hận cô ấy. Người tôi hận là chính bản thân mình.”

“Hận bản thân điều gì?”

“Hận mình không có năng lực để giữ cô ấy lại.”

Bác sĩ im lặng rất lâu.

“Anh không giữ được cô ấy,” ông nói, “không phải vì anh không có năng lực. Mà vì cô ấy không để lại cho mình đường lui. Cô ấy đã chặn đứng tất cả mọi con đường, bao gồm cả con đường anh đi về phía cô ấy.”

Khi tôi bước ra khỏi bệnh viện, trời nắng rất đẹp.

Bên lề đường có một cô gái bán hoa. Hoa hướng dương, đóa rất to, vàng rực rỡ đến chói mắt.

Tôi mua một bông.

Cầm trong tay đi trên phố, ai cũng nhìn tôi.

Một người đàn ông cầm bông hoa hướng dương đi trên phố.

Liệu cô ấy có thích hoa hướng dương không nhỉ?

Tôi không biết.

Tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy thích hoa gì.

Cô ấy thích màu gì? Thích ăn gì? Thích xem phim gì? Thích nghe nhạc gì?

Tôi không biết.

Kết hôn hai năm, tôi chẳng biết một điều gì cả.

Bởi vì tôi chưa từng hỏi.

Tôi đi đến bên một thùng rác, định vứt bông hướng dương đi.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Tôi mang nó về nhà, cắm vào một vỏ chai nước khoáng, đặt trên bàn.

Bông hướng dương nở được ba ngày thì héo.

Cánh hoa rụng trên bàn, một mảng màu vàng ệch.

Tôi không vứt đi.

Cứ để nó ở đó, khô khốc, cuộn lại, biến thành những mảnh vụn màu nâu.

Giống như cô ấy.

Giống như mùa hè năm cô ấy hai mươi hai tuổi, trên cây cầu vượt, ánh nắng rọi lên mặt cô ấy, sáng đến lóa mắt.

7

Một ngày tháng Sáu, tôi đến mộ cô ấy.

Ở ngoại ô phía Tây Bắc Kinh, một nghĩa trang rất yên tĩnh. Bia mộ màu đen, trên đó khắc tên cô ấy: Thẩm Chiêu Ý. Sinh – tử: 1995-2019.

Hai mươi bốn tuổi.

Trước bia mộ có hoa, vẫn còn rất tươi. Có người đã đến thăm cô ấy.

Tôi đứng trước bia mộ rất lâu.

Sau đó tôi ngồi xuống, đặt cuốn “Giới thiệu về thuật toán” trong tay trước bia mộ.

Cuốn sách đã sờn rách, trang giấy ngả vàng, góc sách quăn lại. Bên trong kẹp một mẩu giấy nhắn, là cô ấy viết, chữ rất xấu, xiêu vẹo.

“Tạp chí kinh tế học, sắp xếp theo năm, vui lòng không để sai vị trí.”

“Thẩm Chiêu Ý,” tôi nói, “giấy nhắn của cô này.”

Gió thổi tới, làm tốc một góc mẩu giấy rồi lại hạ xuống.

“Tôi đã mang theo nó suốt sáu năm.”

“Từ Thanh Hoa đến công ty, từ công ty đến tận đây.”

“Cô nói cô không biết cách yêu người khác. Nhưng cô không biết rằng — cô đã dạy tôi một điều.”

“Cô dạy tôi rằng, có những thứ mà thuật toán không thể tính toán ra được.”

“Ví dụ như tại sao tôi lại ngồi ở tầng bốn thư viện cả một buổi chiều, rõ ràng là một dòng code cũng không viết nổi.”

“Ví dụ như tại sao tôi lại quay lưng bỏ đi khi nói ‘chưa từng’, nhưng đi được một đoạn xa lại ngoảnh đầu nhìn lại.”

“Ví dụ như tại sao tôi lại gỡ mẩu giấy nhắn của cô xuống, kẹp vào trong sách, mang theo suốt sáu năm trời.”

“Những thứ này thuật toán không tính ra được.”

“Dữ liệu lớn không tính ra được.”

“Trí tuệ nhân tạo không tính ra được.”

“Chỉ có tôi biết.”

“Chỉ có tôi biết tại sao.”

Tôi đứng dậy.

Ánh nắng chiếu lên bia mộ, tên của cô ấy đang phát sáng.

“Thẩm Chiêu Ý.”

“Cô hỏi tôi liệu có nhớ cô không.”

“Có.”

“Mỗi ngày đều nhớ.”

“Cô hỏi tôi đã từng yêu cô chưa.”

“Có.”

“Ngay từ ngày đầu tiên đã yêu rồi.”

“Nhưng tôi đã nói dối. Tôi nói chưa từng. Bởi vì tôi không biết phải đối mặt với cô thế nào. Cô quá mãnh liệt, quá nóng bỏng, quá giống một ngọn lửa. Tôi sợ đến gần cô sẽ bị thiêu thành tro bụi.”

“Nhưng cô không biết rằng—”

“Tôi tình nguyện bị thiêu thành tro bụi.”

Gió ngừng thổi.

Trong nghĩa trang rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng chim kêu đằng xa và tiếng lá cây xào xạc.

Tôi đưa tay ra, chạm nhẹ vào bia mộ. Mặt đá lạnh ngắt.

“Xin lỗi.” Tôi nói.

Lần này, đến lượt tôi nói lời xin lỗi.

8

Nhiều năm sau đó, tôi đã già.

Tóc đã bạc, lưng đã còng, đi lại phải chống gậy.

Tôi chuyển đến ngoại ô phía Tây Bắc Kinh, cách nghĩa trang của cô ấy không xa.

Mỗi sáng thức dậy, tôi đi bộ hai mươi phút đến trước mộ cô ấy ngồi một lát.

Tôi mang hoa cho cô ấy. Hoa hướng dương. Năm nào cũng là hoa hướng dương.

Chủ tiệm hoa hỏi tôi: “Cụ ông, năm nào cụ cũng mua hoa hướng dương, là tặng cho ai vậy?”

“Tặng vợ tôi.”

“Vợ cụ thích hoa hướng dương ạ?”

“Tôi không biết. Nhưng tôi thích. Bởi vì hướng dương có màu vàng. Mùa hè năm cô ấy hai mươi hai tuổi, ánh nắng rọi lên mặt cô ấy, cũng là màu vàng.”

Chủ tiệm không hiểu. Nhưng hằng năm anh ta vẫn để dành cho tôi những bông hướng dương đẹp nhất.

Tôi ngồi trước bia mộ, trò chuyện với cô ấy.

“Chiêu Ý, hôm nay thời tiết rất đẹp.”

“Chiêu Ý, hoa quế trong khu nhà nở rồi, thơm lắm.”

“Chiêu Ý, đêm qua tôi lại mơ thấy cô. Cô đứng trên cầu vượt, ánh nắng rọi lên mặt cô. Cô nói ‘Bùi Dự Thâm, anh cưới tôi đi’. Tôi nói ‘được’. Đôi mắt cô sáng rực lên.”

“Đó là điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này.”

“Không phải hối hận vì đã nói ‘được’.”

“Mà là hối hận vì sau khi nói ‘được’, tôi đã không đối xử tốt với cô.”

“Nếu như được làm lại một lần nữa —-”

Tôi khựng lại.

Làm lại một lần nữa.

Nếu được làm lại một lần nữa, tôi sẽ làm gì?

Tôi sẽ giúp cô ấy nhặt những cuốn tạp chí rơi vãi ở tầng bốn thư viện.

Tôi sẽ đưa ly trà sữa nóng cho cô ấy trong cửa hàng tiện lợi và nói “đừng để mình mệt quá”.

Tôi sẽ xoay người lại, nhìn vào mắt cô ấy khi cô ấy hỏi “anh đã từng yêu tôi chưa” và nói —

“Có.”

“Ngay từ ngày đầu tiên đã yêu rồi.”

“Ngày nào cũng yêu.”

“Yêu cho đến tận lúc chết.”

Nhưng nếu làm lại một lần nữa.

Liệu cô ấy có khác đi không?

Cô ấy liệu có không đến công ty quậy phá? Có không đập nát cúp giải thưởng? Có không ký đơn ly hôn? Có không lái xe lên đường vành đai 5?

Tôi không biết.

Nhưng tôi hy vọng cô ấy sẽ không làm vậy.

“Nếu được làm lại một lần nữa —-”

“Tôi hy vọng cô sẽ đến tìm tôi.”

“Lái chiếc Porsche, hạ kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.”

“Nói ‘Bùi Dự Thâm, anh cưới tôi đi’.”

“Tôi sẽ không từ chối.”

“Dù chỉ một lần.”

“Tôi sẽ bước xuống từ cầu vượt, mở cửa xe, ngồi vào trong.”

“Nói ‘được’.”

“Và rồi tôi sẽ yêu cô thật tốt.”

Gió thổi qua, cánh hoa hướng dương trước bia mộ khẽ rung động.

Tôi nhắm mắt lại.

Ánh nắng rọi lên mặt tôi, là màu vàng.

Giống như mùa hè của rất nhiều năm về trước.

Cô ấy hai mươi hai tuổi, mặc chiếc váy liền màu trắng, tóc xõa ngang vai, ánh nắng rọi lên mặt cô ấy, sáng đến lóa mắt.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

“Bùi Dự Thâm, anh cưới tôi đi.”

Tôi nói —

“Được.”

Ngày tôi nhắm mắt xuôi tay, Bắc Kinh lại đổ tuyết.

Tuyết lớn như rất nhiều năm về trước.

Tôi nằm trên giường bệnh, máy theo dõi nhịp tim kêu tít tít.

Y tá hỏi: “Cụ ông, cụ còn điều gì muốn dặn dò không?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Giúp tôi mua một bó hoa hướng dương. Đặt trước mộ vợ tôi.”

“Vợ cụ tên là gì ạ?”

“Thẩm Chiêu Ý.”

“Bà ấy mất từ khi nào ạ?”

“Nhiều năm trước rồi. Khi đó cô ấy mới hai mươi bốn tuổi.”

Y tá im lặng một hồi.

“Cụ yên tâm, cháu sẽ giúp cụ đặt hoa.”

“Cảm ơn cô.”

Tôi nhắm mắt lại.

Máy theo dõi nhịp tim vẫn kêu, từng nhịp, từng nhịp một.

Càng lúc càng chậm.

Càng lúc càng chậm.

Tiếng rít dài cuối cùng vang lên.

Đường kẻ màu xanh ấy biến thành một đường ngang thẳng tắp, không còn gợn sóng.

Giống hệt đường kẻ của cô ấy nhiều năm về trước.

Tôi mở mắt ra.

Tôi đang đứng trên một con đường.

Con đường rất dài, không thấy điểm cuối.

Hai bên là màn sương trắng, rất đặc.

Phía cuối con đường có một bóng người.

Mặc chiếc váy liền màu trắng, tóc xõa ngang vai.

Cô ấy quay người lại.

Ánh nắng rọi lên mặt cô ấy, sáng đến lóa mắt.

Cô ấy nhìn tôi.

Vành mắt đỏ hoe, nhưng không khóc.

“Bùi Dự Thâm,” cô ấy nói, “sao anh cũng đến đây rồi?”

Tôi bước tới, đứng trước mặt cô ấy.

“Đến tìm cô.”

“Anh tìm tôi làm gì?”

“Có chuyện này tôi quên chưa nói với cô.”

“Chuyện gì?”

“Câu hỏi mà cô đã hỏi tôi ấy.”

“Câu hỏi nào?”

“Cô hỏi tôi đã từng yêu cô chưa.”

Cô ấy sững sờ.

“Tôi đã nói dối.” Tôi nói, “Tôi đã yêu cô. Yêu ngay từ ngày đầu tiên. Ngày nào cũng yêu. Yêu cho đến tận lúc chết.”

Cô ấy nhìn tôi, nước mắt rơi xuống.

Lần này, cô ấy đã không kìm nén nữa.

“Anh —” Giọng cô ấy run rẩy, “Sao anh không nói sớm?”

“Bởi vì tôi ngốc.”

“Anh đúng là ngốc thật.”

“Ừ.”

“Anh ngốc nhất trần đời.”

“Ừ.”

“Ngốc nhất thế giới luôn.”

“Ừ.”

Cô ấy vừa khóc vừa cười. Giống như dáng vẻ đẹp nhất trong ký ức của tôi.

“Bùi Dự Thâm,” cô ấy nói, “anh biết không? Tôi đã đợi câu nói này của anh lâu lắm, lâu lắm rồi.”

“Tôi biết.”

“Vậy mà anh còn —”

“Xin lỗi cô.”

Cô ấy nhìn tôi, hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay ra.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Không biết. Nhưng lần này, anh không được phép rời đi nữa.”

Tôi nắm lấy tay cô ấy.

Bàn tay cô ấy rất nhỏ, ngón tay rất gầy, xương khớp gồ lên. Giống hệt ngày cô ấy mất.

Nhưng lần này, bàn tay ấy thật ấm áp.

Chúng tôi bước đi trên con đường.

Màn sương trắng từ từ tản ra, phía xa có ánh sáng.

Không phải kiểu ánh sáng chói mắt của bàn mổ.

Mà là kiểu ánh sáng ấm áp, như ánh nắng rọi trên gương mặt.

“Bùi Dự Thâm.”

“Ơi.”

“Anh nói xem kiếp này anh có yêu tôi thật tốt không?”

“Có.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Vậy anh không được nuốt lời đâu đấy.”

“Không nuốt lời.”

“Vậy anh —”

“Thẩm Chiêu Ý.”

“Ơi?”

“Im lặng nào.”

Cô ấy cười. Tôi cũng cười.

Chúng tôi bước vào trong ánh sáng.

Phía cuối con đường là những đóa hướng dương.

Một cánh đồng rộng lớn, vàng rực rỡ đến chói mắt.

Ánh nắng rọi lên đó, giống như mùa hè của rất nhiều năm về trước.

Cô ấy hai mươi hai tuổi.

Tôi hai mươi bốn tuổi.

Chúng tôi vẫn chưa kết hôn.

Vẫn chưa dày vò lẫn nhau.

Vẫn chưa kẻ chết người bị thương.

Chúng tôi chỉ là hai con người đứng trên cây cầu vượt, dưới chân cầu có một chiếc xe Porsche.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

“Bùi Dự Thâm, anh cưới tôi đi.”

Tôi nói —

“Được.”

(Hết)