#TDCTY 423 CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 16-04-2026
Lượt xem: 0
6

Bầu trời Bắc Kinh không thấy sao, nhưng mặt trăng rất sáng, treo lơ lửng trên cao, tròn vành vạnh.

“Bùi Dự Thâm,” tôi hỏi, “anh có hối hận không?”

“Hối hận chuyện gì?”

“Quen biết em.”

Anh suy nghĩ một lát.

“Có hối hận.”

Tôi khựng người lại.

“Hối hận vì đã không đi tìm em sớm hơn.” Anh nói, “Hồi năm nhất lúc em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, lẽ ra anh nên đến tìm em rồi.”

“Lúc đó anh đâu có quen em.”

“Anh có quen mà.” Anh nói, “Lúc mới khai giảng, em đại diện phát biểu trong lễ khai quân. Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đã nhìn thấy em.”

“Anh—”

“Nhưng lúc đó em còn nhỏ quá. Anh nghĩ, thôi cứ đợi thêm chút nữa.”

Tôi nhìn anh.

Ánh trăng rọi lên mặt anh, biểu cảm của anh rất đỗi dịu dàng, khác hẳn với người luôn lạnh lùng của kiếp trước.

Không, không phải là hai người khác nhau. Vẫn là cùng một người, nhưng đã chọn đi trên một con đường khác.

Kiếp này, anh không bị nhà họ Thẩm kìm hãm. Anh đã đến Stanford, đăng bài trên các hội nghị hàng đầu, giành giải thưởng và về nước khởi nghiệp. Anh đã trở thành người mà lẽ ra anh phải trở thành.

Còn tôi của kiếp này, không lái xe Porsche, không ép ai ở rể, không đập nát đồ đạc của bất kỳ ai. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, làm thêm ở thư viện, thức đêm ở cửa hàng tiện lợi, chắt chiu từng đồng để trả nợ vay vốn sinh viên.

Chúng ta đều là những người bình thường.

Những người bình thường, vẹn nguyên, và không làm tổn thương lẫn nhau.

“Thẩm Chiêu Ý.” Anh gọi tôi.

“Ơi?”

“Giấc mơ em kể ấy — kiếp trước, cuối cùng anh có tha thứ cho em không?”

Tôi trầm ngâm.

Kiếp trước, tôi chết trong phòng hồi sức tích cực (ICU), câu cuối cùng tôi nói là “Xin lỗi”.

Anh quỳ bên lề đường, đôi tay nhuốm đầy máu của tôi.

Tôi không biết anh có tha thứ cho mình hay không.

Tôi đã không còn cơ hội để biết nữa rồi.

“Không quan trọng nữa.” Tôi nói.

“Tại sao?”

“Bởi vì kiếp này, anh không cần phải tha thứ cho em.”

Anh nhìn tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi.

Bàn tay anh rất ấm. Vẫn ấm áp như kiếp trước vậy.

Nhưng lần này, tôi không rụt tay lại nữa.

Trăng treo trên trời, rất sáng, rất cao.

Tôi tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại.

Lần này, tôi không cần anh phải là vầng trăng cao vời vợi trên trời xanh nữa.

Anh đang ở ngay bên cạnh tôi đây rồi.

(Toàn văn hoàn)

【Góc nhìn của Bùi Dự Thâm · Phiên ngoại kiếp trước】

Lúc nhận được điện thoại, tôi đang ở công ty thanh lý tài liệu.

Công ty mất rồi. Nhà đầu tư rút vốn, cộng sự bỏ chạy, nhân viên giải tán sạch sành sanh.

Định giá ba trăm triệu tệ biến thành một đống nợ nần.

Tôi đã bán tất cả bằng sáng chế, trả sạch tiền cho nhà cung cấp, cuối cùng chỉ còn lại chiếc bàn này, chiếc máy tính này và những chiếc cúp bị đập vỡ nát dưới đất.

Ba năm trước khi tôi viết dòng code đầu tiên ở đây, tôi không bao giờ nghĩ kết cục lại là thế này.

Điện thoại reo. Một số lạ.

“Xin hỏi có phải anh Bùi Dự Thâm không? Anh là người liên hệ khẩn cấp của cô Thẩm Chiêu Ý.”

Thẩm Chiêu Ý.

Cái tên này khiến tôi vô thức siết chặt điện thoại.

“Cô ấy gặp tai nạn xe hơi, mời anh đến đây ngay lập tức.”

Tôi nhớ mình đã không nói lời nào.

Tôi cúp máy, đứng dậy, chiếc ghế bị đổ nhưng tôi không dựng lên. Tôi đi ra cửa, phát hiện mình đi giày ngược bên nhưng cũng không quay lại thay.

Ngày hôm ấy, Bắc Kinh tuyết rơi rất dày. Xe taxi kẹt cứng trên đường vành đai 3, không nhích nổi một bước.

Tôi đẩy cửa xe, chạy bộ trong tuyết suốt bốn mươi phút.

Khi đến hiện trường, đôi giày tôi sũng nước tuyết, đôi chân đã mất cảm giác hoàn toàn.

Hiện trường rất hỗn loạn.

Có người hét, có người khóc.

Mùi máu tanh trộn lẫn với nước tuyết khiến người ta buồn nôn.

Thẩm Chiêu Ý nằm trên đất.

Tóc cô ấy bết lại vì máu, mặt có vết trầy xước, vết thương ở cổ đang chảy máu, đôi môi trắng bệch như tờ giấy.

Tôi bước tới quỳ xuống đất, ấn chặt vào vết thương ở cổ cô ấy. Đôi chân tôi run bần bật.

“Thẩm Chiêu Ý. Cô phải trụ vững, tôi xin cô đấy.”

Cô ấy không phản ứng.

“Thẩm Chiêu Ý.” Tôi gọi lại lần nữa, giọng nói không còn giống của mình.

Mí mắt cô ấy khẽ động. Rồi từ từ mở ra.

Cô ấy nhìn thấy tôi. Đôi mắt đó, đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ.

Kết hôn hai năm, tôi luôn né tránh ánh mắt của cô ấy.

Bởi vì mỗi khi nhìn thấy, tôi lại nhớ đến ngày hôm đó trên cầu vượt — cô ấy hạ kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn tôi và nói: “Bùi Dự Thâm, anh cưới tôi đi, tôi trả tự do cho anh.”

Lúc đó cô ấy hai mươi hai tuổi, ánh mắt đầy sự kiêu hãnh và quả quyết, giống như một kẻ biết chắc mình sẽ thắng.

Bây giờ cô ấy hai mươi bốn tuổi, trong mắt chỉ toàn tơ máu và mệt mỏi, giống như một kẻ cuối cùng cũng nhận ra mình đã thua.

Lúc này xe cứu thương đến, y tá khiêng cô ấy lên cáng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cô ấy nằm trong phòng ICU, người cắm đầy ống truyền, máy theo dõi nhịp tim kêu “tít tít”, mỗi tiếng vang lên đều như gõ vào tim tôi.

Tôi bước tới nắm lấy tay cô ấy, gọi tên: “Thẩm Chiêu Ý. Cầu xin cô đừng chết.”

Mí mắt cô ấy động đậy, rồi mở ra.

Môi cô ấy máy động.

Tôi cúi đầu, ghé sát lại gần cô ấy.

“Xin lỗi.”

Vỏn vẹn hai chữ. Rất khẽ, như một hơi thở tàn.

Sau đó, máy theo dõi nhịp tim phát ra một tiếng rít dài.

Đường kẻ màu xanh ấy biến thành một đường ngang thẳng tắp, không còn gợn sóng.

Tôi đứng lặng ở đó.

Tiếng ồn ở hành lang biến mất. Tiếng y tá chạy lại biến mất.

Tiếng ai đó hô “chuẩn bị khử rung tim” cũng biến mất.

Cả thế giới chỉ còn lại đường thẳng ấy.

Và bàn tay cô ấy.

Tay cô ấy vẫn đặt bên mép giường, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Tôi nắm lấy tay cô ấy, nhận ra tay cô ấy rất nhỏ, ngón tay gầy guộc, xương khớp gồ lên.

Tôi nhớ đôi tay này trước đây từng làm những bộ móng rất đẹp, lấp lánh như mười ngôi sao nhỏ.

Bây giờ móng tay đã gãy, kẽ móng vẫn còn dính máu.

Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy.

Y tá đẩy tôi: “Anh gì ơi, làm ơn tránh đường chút.”

Tôi không nhúc nhích.

“Anh gì ơi, tránh đường ra!”

Có người kéo tôi ra ngoài.

Tôi thấy y tá vây quanh, thấy máy khử rung ép xuống, thấy cơ thể cô ấy nảy lên, thấy đường thẳng ấy vẫn cứ là đường thẳng.

Một lần. Hai lần. Ba lần.

“Ngừng cấp cứu. Thời gian tử vong: 23 giờ 17 phút.”

Y tá đắp tấm vải trắng lên.

Tấm vải trắng ấy, bắt đầu từ chân, từ từ kéo lên trên. Qua đầu gối, qua ngực, qua cổ. Khi kéo đến cằm, tôi nói: “Chờ một chút.”

Y tá dừng lại.

Tôi nhìn gương mặt cô ấy. Mắt cô ấy nhắm nghiền, biểu cảm rất bình thản, như thể đang ngủ say.

Tôi đã thấy rất nhiều biểu cảm của cô ấy — kiêu căng, giận dữ, mỉa mai, điên cuồng. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy bình thản đến thế này.

Dường như cuối cùng cũng không cần phải làm loạn nữa.

Không cần đập phá đồ đạc nữa. Không cần nửa đêm gọi điện mắng chửi tôi nữa.

Không cần hỏi “Anh rốt cuộc đã từng yêu tôi chưa” nữa.

Cuối cùng cũng đã yên tĩnh rồi.

Tôi đưa tay ra, vén một lọn tóc trên trán cô ấy sang một bên. Ngón tay chạm vào da thịt, vẫn còn hơi ấm.

Tấm vải trắng kéo lên. Che lấp gương mặt cô ấy.

Tôi đứng bên giường, đứng thật lâu. Y tá đến giục ba lần, bảo tôi đi làm thủ tục.

Khi bước ra ngoài, ở hành lang có một người đàn ông đang khóc. Khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc bộ vest đắt tiền, quỳ sụp dưới đất, khóc như một đứa trẻ.

Bố cô ấy.

Tôi không bước lại gần. Tôi tựa vào tường đứng một lát, rồi đi làm giấy chứng tử.

Bác sĩ hỏi tôi: “Anh là gì của người quá cố?”

Tôi trầm ngâm một lát.

“Chồng.”

Chồng cũ.

Đơn ly hôn cô ấy đã ký rồi. Nhưng trong lòng tôi, dường như cô ấy vẫn luôn là —

Thôi bỏ đi.

Không nói nữa.

2

Đám tang của cô ấy diễn ra ba ngày sau đó.

Tuyết ở Bắc Kinh vẫn chưa ngừng rơi.

Người đến rất đông, toàn là những người trong giới làm ăn.

Đối tác của bố cô ấy, bạn bè của mẹ cô ấy, những người chị em hội tiểu thư của cô ấy.

Tôi đứng ở hàng cuối cùng.

Bố cô ấy nhìn thấy tôi, bước lại gần, đôi mắt đỏ hoe.

“Tiểu Bùi.” Ông gọi.

“Thẩm tổng.”

“Nó—” Ông khựng lại, giọng khàn đặc, “Cuối cùng nó đã nói gì?”

“Xin lỗi.”

Ông sững sờ, rồi nước mắt lại trào ra.

“Cái con bé này,” ông nói, “cả đời này điều nó không biết nói nhất chính là hai chữ xin lỗi. Mẹ nó bảo từ nhỏ nó đã thế, làm sai chuyện gì cũng không bao giờ nhận lỗi. Làm vỡ bình hoa thì bảo gió thổi, thi trượt thì bảo đề in sai. Nó—”

Ông không nói tiếp được nữa.

Tôi đứng trước mặt ông, chẳng biết nên nói gì.

Thẩm tổng lau nước mắt, nhìn tôi.

“Tiểu Bùi, chú biết nó có lỗi với cháu. Chuyện công ty, chú đều biết cả. Nó không nên đến công ty cháu quậy phá. Nó—”

“Thẩm tổng.” Tôi ngắt lời ông. “Đừng nói nữa ạ.”

Ông gật đầu, vỗ vai tôi rồi quay người đi.

Sau khi tang lễ kết thúc, đám đông giải tán.

Tôi đứng bên ngoài nhà tang lễ chờ taxi.

Một cô gái bước tới, mặc chiếc áo khoác đen, đôi mắt khóc đến sưng húp.

Cô ấy nhìn tôi một cái, do dự một lát rồi bước lại gần.

“Anh là Bùi Dự Thâm?”

“Phải.”

“Tôi là Thẩm Thanh Vũ. Bạn của Thẩm Chiêu Ý.”

Tôi không nói gì.

“Cô ấy—” Thẩm Thanh Vũ khựng lại, cắn môi. “Cô ấy trước đây không cố ý làm tổn thương anh đâu, cô ấy chỉ là không biết cách yêu thương một người thôi. Từ nhỏ nhà cô ấy nghèo, sau này đột ngột giàu có.

Bố cô ấy mải mê làm ăn, mẹ cô ấy mải mê xã giao. Không có ai dạy cho cô ấy cách đối tốt với một người. Cô ấy cứ ngỡ đối tốt với người ta là cho người ta tiền, cho người ta đồ đạc, trói buộc người ta bên cạnh mình.”

“Những chuyện cô ấy làm với anh không phải vì cô ấy hận anh. Mà vì cô ấy không biết làm sao để giữ anh lại.”

Tôi vẫn im lặng.

Thẩm Thanh Vũ nhìn tôi, nước mắt lại rơi.

“Anh biết không, mỗi lần uống rượu xong, cô ấy đều khóc. Khóc lóc hỏi tại sao Bùi Dự Thâm không nhìn cô ấy. Hỏi có phải Bùi Dự Thâm ghét cô ấy không. Hỏi mình phải làm thế nào thì anh mới thích cô ấy.”

“Tôi đã bảo cô ấy rằng đừng đến công ty anh quậy, đừng đập đồ của anh, đừng ép anh nữa. Nhưng cô ấy không nghe.

Cô ấy chỉ biết duy nhất một cách này thôi — cách thức mãnh liệt, ngang ngược, khiến cả bản thân và đối phương đều thương tích đầy mình.”

“Bởi vì cô ấy không biết cách nào khác.”

Thẩm Thanh Vũ nói xong rồi đi.

Tôi đứng ngoài nhà tang lễ, tuyết rơi trên vai tôi.

Cô ấy không biết cách yêu người khác.

Cô ấy chỉ biết một cách — khiến cả mình và người ta đều thương tích đầy mình.

Tôi lên taxi, báo địa chỉ.

Khi xe khởi hành, tôi nhắm mắt lại, trong đầu toàn là câu nói cuối cùng của cô ấy.

“Xin lỗi.”

Cô ấy nói xin lỗi.

Không phải là “Tôi hận anh”, không phải “Anh vừa lòng chưa”, cũng không phải “Tôi chết đi chắc anh vui lắm hả”.

Mà là “Xin lỗi”.

Cô ấy đã dùng chút sức tàn cuối cùng để nói ra hai chữ đó.

3

Tôi quay lại căn biệt thự đó.

Biệt thự của nhà họ Thẩm. Nơi chúng tôi ở sau khi kết hôn.

Phòng của cô ấy ở tầng ba, là phòng khách. Đúng vậy, cô ấy ở phòng khách, còn tôi ở phòng chính — là sau khi cô ấy ném hết đồ đạc của tôi ra ngoài, cô ấy tự mình dọn vào phòng khách ở.