#TDCTY 575 CHƯƠNG 4
Vì đã đổi số điện thoại, cuối cùng tôi cũng có một khoảng thời gian dài không còn nhận được cuộc gọi nào từ Chu Tùy nữa.
Hiện tại, tôi cũng không biết bằng cách nào họ tìm được đến đây.
Nụ cười nơi khóe môi tôi còn chưa kịp thu lại thì đã chạm phải ánh mắt của hai cha con họ.
Có lẽ dáng vẻ tôi đứng trên bục giảng đối với họ quá xa lạ.
Họ nhìn tôi rất lâu, không dời mắt.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác chán ghét, cũng là sự khó hiểu.
Họ đâu có yêu tôi.
Rõ ràng là họ đâu có yêu tôi.
Tôi tiếp tục dạy hết tiết học công khai.
Kết thúc, tôi xách giáo án, bế Tiểu Bảo rời khỏi trường.
Vừa ra cổng, đang định bắt taxi thì bị Chu Tùy và Chu Tiêu Tiêu chặn lại.
Giữa bao ánh nhìn xung quanh, tôi không muốn tranh cãi, chỉ lạnh nhạt nhìn họ.
Chu Tiêu Tiêu trông rất gò bó.
Lén nhìn tôi mấy lần, ấp úng hồi lâu mới gần như rụt rè gọi một tiếng:
“Mẹ.”
Tiểu Bảo trong lòng tôi nghiêng đầu tò mò nhìn hai người trước mặt, rồi quay sang nhìn tôi.
Tôi cảm nhận được sự cảnh giác của con bé.
Tôi xoa đầu con, mỉm cười trấn an.
Chu Tiêu Tiêu nhìn tôi đang cười, nhất thời ngây người, trong đáy mắt là sự ngưỡng mộ lẫn mất mát không che giấu được.
Nó sẽ không quên, những điều tôi có thể cho Tiểu Bảo bây giờ, trước đây tôi cũng từng cho nó.
Chu Tiêu Tiêu sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh.
Ngày trước tôi gần như dồn toàn bộ tâm sức vào một mình nó.
Khi vừa tròn năm tuổi, nó đã bắt đầu chuẩn bị cho các giải cờ vây thiếu nhi.
Suốt nửa tháng liền dậy sớm thức khuya đến kỳ viện tập huấn.
Vì mệt mỏi và nhiễm lạnh, trước ngày thi vòng loại một hôm đã sốt cao phải nhập viện lúc nửa đêm.
Sáng hôm sau, tôi tự quyết không đánh thức nó, để nó nghỉ ngơi.
Khi nó tỉnh dậy, thời gian thi đã qua.
Trong ký ức của tôi, đó là lần đầu tiên nó căm ghét và mắng chửi tôi dữ dội đến vậy.
Nó tức đỏ cả mắt, vừa đấm đá tôi vừa gào lên:
“Mẹ xấu! Mẹ xấu!”
Trưởng bối nhà họ Chu từ nơi khác chạy về cũng trước mặt con trẻ trách tôi làm sai.
Nhưng tôi chỉ lo con mình xảy ra chuyện, tôi chỉ muốn nó khỏe mạnh bình an sống tiếp.
Khi nó vừa chào đời không lâu, bác sĩ đã kết luận tim phát triển không hoàn chỉnh, e rằng khó sống đến tuổi trưởng thành.
Người nhà họ Chu đều nói nó thừa hưởng thiên phú cờ vây của Chu Tùy, nóng lòng muốn bồi dưỡng thành tài.
Nhưng điều tôi nhìn thấy là sau vài tháng vào kỳ viện, những buổi huấn luyện cường độ cao đến khuya khiến nó sụt gần năm cân.
Và liên tục nhập viện hơn mười lần.
Người nhà họ Chu đều nói là lỗi của tôi, nói tôi muốn nuôi con thành phế vật, nói “mẹ hiền sinh con hư”.
Vì thế Chu Tiêu Tiêu cũng bắt đầu không thích tôi.
Đến khi tôi khiến nó lỡ mất cuộc thi, nó hoàn toàn bắt đầu hận tôi.
Tôi kéo mình khỏi dòng hồi tưởng, nhìn đứa bé trai trước mặt đang buồn bã bất an nhìn tôi.
Có lẽ cũng không thể nói ai đúng ai sai.
Chỉ là đứa trẻ ấy không cần một người mẹ như tôi.
Có lẽ vì vậy mà nó mới thà nói với bên ngoài rằng mình được nhận nuôi.
Nó nhìn tôi ôm chặt Tiểu Bảo, dè dặt đưa tay ra định kéo tay áo tôi, vẻ mặt gần như cầu xin.
Nhưng tôi lặng lẽ lùi lại một bước, tránh khỏi tay nó.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mắt nó đỏ bừng.
Chu Tùy cũng nhìn chằm chằm đứa trẻ trong vòng tay tôi.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, gương mặt dường như run nhẹ, khóe mắt cũng ửng đỏ.
Tôi chợt nhận ra Tiểu Bảo đã hơn nửa tuổi, mà đây lại là lần đầu tiên Chu Tùy nhìn thấy con bé.
Người đàn ông dè dặt đưa tay ra, có chút lúng túng cố nở nụ cười dỗ dành Tiểu Bảo:
“Lại đây, để ba bế nào.”
Tiểu Bảo hoảng sợ nhìn bàn tay đang chìa tới.
Con bé ôm chặt cổ tôi, vùi mặt vào lòng tôi rồi “òa” một tiếng khóc lớn.
Tay Chu Tùy khựng giữa không trung, sắc mặt thoáng chốc khó coi.
“Con bé sợ người lạ vậy sao?
Lâm Sênh, em nên đưa con ra ngoài nhiều hơn cho quen với người ngoài, đã thuê giáo viên giáo dục sớm chưa?”
Trước đây khi Chu Tiêu Tiêu chào đời, nhà họ Chu thuê hẳn bốn năm người chuyên chăm sóc nó.
Người lo ăn mặc sinh hoạt, người chơi cùng, người dạy học.
Tôi bị gạt ra ngoài, nhiều khi muốn bế con một lần cũng khó.
Tôi kéo suy nghĩ trở lại, bình thản đáp:
“Không thuê. Con bé cũng không sợ người lạ.”
Biết nói ra có thể hơi tổn thương, nhưng tôi vẫn nói thật thêm một câu:
“Có lẽ… chỉ là không thích hai người thôi.”
Tôi không cố ý chọc giận anh.
Nhưng Tiểu Bảo quả thật từ nhỏ đã không sợ người lạ.
Từ khi sinh ra đã theo tôi đến thị trấn, quen ở những nơi đông người.
Cô nhi viện, phòng khám tâm lý, hay trường học.
Mỗi khi anh chị hay cô chú đưa tay muốn bế, con bé chỉ nghiêng đầu nhìn tôi một cái rồi cười toe toét chìa tay ra.
Có lẽ là mẹ con tâm linh tương thông, con bé cảm nhận được sự kháng cự của tôi với người trước mặt.
Chu Tùy nhất thời không nói nên lời.
Một lúc sau, anh mới có chút gượng gạo mở miệng:
“Chuyện em bị trầm cảm sau sinh… tôi không hề biết.”
Tôi thấy phản cảm và mất kiên nhẫn:
“Anh không cần biết.”
Trên mặt Chu Tùy thoáng hiện vẻ lúng túng.
Anh cân nhắc hồi lâu, như thể rất khó khăn mới hỏi tiếp:
“Hôm đó lúc tôi ra ngoài… em có phải… vừa hay sắp sinh không?”
Thật buồn nôn.
Tôi ép mình không nhớ lại đêm ấy, những đau đớn và giãy giụa trên bàn sinh.
Nén cảm giác khó chịu trong dạ dày, tôi chậm rãi bình ổn cảm xúc rồi bình thản nhìn anh:
“Còn quan trọng sao?”
Đêm đó khi anh vội vã rời đi, tôi đã gọi anh.
Bất kể tôi có đang chuyển dạ hay không, vào khoảnh khắc ấy, anh đã không còn nhìn thấy tôi, cũng không còn nghe thấy tiếng tôi nữa.
Có lẽ anh thật sự không quen cúi đầu.
Sắc mặt Chu Tùy tái nhợt, muốn nói lại thôi rất lâu, cuối cùng mới cất tiếng:
“Chuyện đêm đó… là tôi sai.
Chúng ta có thể… đừng ly hôn, nói chuyện lại lần nữa không?”
Tôi cảm giác như vừa nghe một câu chuyện hoang đường.
Rồi mới chợt nhớ, dạo gần đây trên mạng dường như không còn tin đồn về Chu Tùy và Trịnh Khanh Khanh nữa.
Lần cuối tôi tình cờ xem tin tức là cuối năm ngoái, khi họ đối đầu trên bàn cờ.
Ván cờ chưa đầy một tiếng đã kết thúc, Chu Tùy thắng — đúng phong cách trước giờ của anh.
Sau trận, có phóng viên nửa đùa nửa thật hỏi:
“Lần này sao anh không nhường quân cho cô Trịnh nữa?”
Chu Tùy lập tức nổi giận tại chỗ.
Nghe nói tối hôm đó phóng viên ấy đã bị sa thải.
Những tin đồn lá cải thật giả lẫn lộn trên mạng cũng dần biến mất.
Có lẽ “bạch nguyệt quang” đã chết, người anh thương nhớ suốt bảy năm,
nay thật sự trở về, đứng trước mặt anh,
thì anh lại thấy không còn thú vị nữa.
Ngược lại, tôi — người vợ bị anh chán ghét suốt bảy năm —
khi thật sự rời đi, dường như lại khiến anh không quen.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy nực cười.
Bao nhiêu chuyện đã qua, khiến tôi không sao cười nổi.
Tôi bình thản nói:
“Năm ngoái vụ kiện ly hôn, anh từ chối ra tòa.
Tuần trước tôi đã nộp đơn khởi kiện lần hai, chắc cũng sắp mở phiên rồi.
Nếu anh tiếp tục vắng mặt, tòa án rất có thể sẽ xử cho ly hôn luôn.”
Ngoài những điều đó, tôi không thấy còn gì để nói thêm.
Tôi bế Tiểu Bảo ra ven đường bắt taxi.
Phía sau, giọng Chu Tùy đã nhuốm vẻ hoảng loạn:
“Lâm Sênh, chúng ta thật sự… thật sự phải đến mức này sao?”
Tôi dừng bước bên lề đường, quay lại nhìn anh một cách bình tĩnh:
“Nếu anh có thể ký tên dứt khoát, chúng ta cũng không cần lãng phí thêm nhiều thời gian như vậy.”