#TDCTY 586 CHƯƠNG 7

Cập nhật lúc: 03-05-2026
Lượt xem: 0
7

Anh ta nói không nổi nữa, cúi xuống nôn khan mấy tiếng, mặt đầy oán độc.

“Tôi đã nói rồi.” Tôi bình thản nhìn anh ta.

“Tôi nói mẹ bị bắt cóc. Là anh tự tin chắc chắn rằng người chết là mẹ tôi.”

Vì vậy khi anh ta nghĩ người bị bắt cóc là mẹ tôi, anh ta có thể thản nhiên cúp điện thoại.

Thậm chí sau khi nhận thi thể, còn hớn hở đem bà làm pháo hoa bắn lên trời.

Rồi đổ xương thịt vụn vào bát chó.

Bởi vì anh ta nghĩ đó là mẹ tôi.

Một người xuất thân thấp kém trong mắt anh ta, một bà mẹ vợ nghèo mà anh ta sớm muốn cắt đứt quan hệ.

Cho nên nếu là mẹ tôi, anh ta có thể tùy ý sỉ nhục.

Cho nên nếu là mẹ tôi, chết cũng đáng.

Nếu hôm đó… bọn bắt cóc thật sự bắt mẹ tôi.

Thì có lẽ bây giờ Khương Trạch đang ôm Diệp Văn Văn trong lòng, lấy tro cốt mẹ tôi trộn vào thức ăn cho con chó cưng của anh ta, rồi còn cười nhạo dáng vẻ khóc lóc thảm hại của tôi chẳng ra thể thống gì.

Chỉ vì lần này người chết đổi vai.

Cho nên anh ta mới đau đớn đến sống không bằng chết.

“Thư Ý… em giúp anh đi…”

Giọng Khương Trạch mềm xuống.

“Bố anh từ mặt anh rồi. Ông ấy đóng băng hết thẻ của anh, đuổi anh ra khỏi nhà.”

“Giờ anh chẳng còn gì cả…”

“Anh không xu dính túi, ngay cả chỗ ở cũng không có. Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, em cho anh ở nhờ mấy hôm được không?”

Tôi suýt bật cười vì bộ mặt ấy của anh ta.

“Lúc anh đem cái gọi là ‘xác mẹ tôi’ bắn lên trời, anh có từng nghĩ chúng ta là vợ chồng không?”

“Khương Trạch, con người không thể vô sỉ đến mức đó.”

Sự cầu xin trong mắt hắn lập tức biến thành oán độc.

“Thư Ý, cô đừng đắc ý! Cô nghĩ mình là cái gì? Đồ đàn bà bị tôi chơi chán rồi vứt!”

Anh ta cuống lên, lời lẽ khó nghe gì cũng tuôn ra.

“Nếu không phải mẹ cô cái bà già đó cứ bám lấy nhà tôi, cô có thể gả vào nhà họ Khương sao?”

“Những gì cô có hôm nay đều do tôi cho! Tôi cho được thì cũng lấy lại được!”

Tôi lặng lẽ nghe.

Giống như nghe một kẻ điên kể chuyện cười.

Đợi anh ta nói mệt, tôi mới mở miệng.

“Nói xong chưa?”

“Nói xong thì cút. Đừng đứng trước cửa nhà tôi làm trò, ảnh hưởng môi trường khu dân cư.”

Tôi chuẩn bị đóng cửa.

Khương Trạch vội vàng chặn lại.

“Đây là nhà tôi! Cô là vợ tôi, cô phải nuôi tôi!”

Đúng lúc ấy, từ cầu thang vang lên giọng sang sảng của mẹ tôi.

Kèm theo vài tiếng chó sủa.

“Con chó chết tiệt! Mày còn dám giật cải của tao nữa không? Tao đá bay giờ!”

“Ơ, chẳng phải Khương Trạch đây sao?”

Vừa thấy mẹ tôi, Khương Trạch lập tức chạy tới.

“Mẹ! Mẹ khuyên Thư Ý giúp con đi! Cô ấy đuổi con ra ngoài!”

Nụ cười trên mặt mẹ tôi càng tươi hơn.

“Đuổi là đúng rồi mà. Hai đứa chẳng phải đã ly hôn rồi sao?”

“Với lại hồi trước cậu đã hứa gì với tôi? Bảo sẽ yêu thương Ý Ý cả đời.”

“Kết quả thì sao? Để con bé chịu ấm ức ba năm, cuối cùng còn đổ bô phân lên đầu nhà tôi.”

“Mà nói cho cậu biết, trước kia Ý Ý còn che chở cho cậu, tôi không tiện nói nhiều. Giờ cái danh ‘mẹ vợ’ này của tôi cũng hết rồi.”

Bà vừa nói vừa nhấc bó cải trong tay lên, liếc về phía anh ta.

“Cậu nói xem, sao bây giờ lắm con chó không biết điều thế nhỉ?”

Khương Trạch bị nhìn đến tê cả da đầu.

“Mẹ… con sai rồi…”

“Đừng!” Mẹ tôi lập tức ngắt lời.

“Tôi không gánh nổi đâu.”

“Xương mẹ cậu còn bị cậu đem cho chó ăn rồi, bộ xương già này của tôi không chịu nổi đâu.”

“Cút đi. Hôm nay tôi chưa động tay là may rồi.”

“Còn để tôi thấy cậu lần nữa, tôi bảo dì Vương dưới lầu thả con chó Ngao Tây Tạng vừa đẻ xong, gặp ai cũng cắn, ra nói chuyện ‘nhân sinh’ với cậu.”

Khương Trạch bỏ chạy.

Mẹ tôi hừ một tiếng, kéo tôi vào nhà.

“Cái loại gì mà còn dám vác mặt tới.”

Tôi nhìn mẹ, cuối cùng cũng bật cười thật sự.

Thời gian trôi qua từng ngày.

Chúng tôi không ai nhắc lại cái tên Khương Trạch nữa.

Cho đến một tháng sau.

Tôi tình cờ nhìn thấy anh ta trên phố.

Anh ta co ro dưới bóng tấm biển quảng cáo, người ướt sũng, râu ria xồm xoàm.

Trong tay cầm miếng bánh mì mốc, cắn một miếng lại ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường.

Tôi theo ánh mắt anh ta nhìn sang.

Đối diện là một cửa hàng thú cưng.

Tôi thu hồi ánh nhìn, quay vào quán cà phê.

Khi tôi bước ra lần nữa, Khương Trạch đã biến mất.

Chỉ còn nửa ổ bánh mì bị nước mưa ngâm trương phềnh trên mặt đất.

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại anh ta.

Chỉ sau này tình cờ nghe trợ lý của chủ tịch Khương nói, Khương Trạch đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Nghe nói anh ta ngày nào cũng lặp đi lặp lại một câu.

Anh ta nói: “Mẹ, đừng sợ, con ở đây.”

(Hết.)