#TDCTY 586 CHƯƠNG 5
“Đứng im hết! Còn động đậy tôi nổ súng đấy!”
Một cảnh sát rút súng, bắn chỉ thiên cảnh cáo.
Tiếng súng cuối cùng cũng khiến hiện trường hỗn loạn khựng lại.
Đám phóng viên chẳng những không sợ hãi lùi lại, mà còn chen lên dữ dội hơn.
“Quay được chưa? Chính diện! Nhất định phải quay rõ mặt!”
“Cận cảnh! Nhớ quay luôn cái bát thức ăn cho chó dưới đất!”
Diệp Văn Văn biết… mọi thứ đã chấm hết.
Cô ta nhổ thẳng một bãi nước bọt về phía Khương Trạch.
“Khương Trạch, nhìn lại bộ dạng anh bây giờ đi! Có giống một con chó không?”
“À không, chó còn hơn anh! Ít ra nó ăn xương mẹ anh còn biết vẫy đuôi!”
“Mẹ anh bị chó ăn rồi! Bố anh không cần anh nữa! Giờ đến tôi cũng bỏ anh! Anh đáng đời tuyệt tự tuyệt tôn! Ha ha ha!”
Chủ tịch Khương cũng sững lại, bàn tay đang ôm ngực chậm rãi hạ xuống.
Có lẽ ông cũng từng thoáng nghĩ — nếu thật sự có một đứa cháu trai…
Thể diện nhà họ Khương, biết đâu còn cứu vãn được chút ít.
Diệp Văn Văn nhìn thấy tia hy vọng ấy, lại bắt đầu khóc lóc.
Cô ta bò đến bên Khương Trạch, ưỡn bụng lên.
“A Trạch, em sai rồi! Anh thương em đi, em không cố ý nói anh như vậy.”
“Anh đánh em đau quá nên em mới lỡ lời! Anh không thể để đứa bé trong bụng vừa sinh ra đã mang tiếng xấu!”
“Em thật sự có thai con của chúng ta!”
Khương Trạch bật cười.
“Con của tôi?”
“Nói lại lần nữa xem, trong bụng cô là con của ai?”
“Của anh chứ ai, A Trạch! Đương nhiên là của anh!” Diệp Văn Văn vội vã đáp, tưởng anh ta đã tin.
“Vậy sao?” Nụ cười trên môi Khương Trạch càng sâu.
“Diệp Văn Văn, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.”
“Anh…” Cô ta chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Khương Trạch quay sang tôi.
“Thư Ý đã giúp tôi giấu kín một bí mật suốt ba năm.”
“Tôi bị vô tinh. Làm sao có thể có con được?”
“Giờ cô nói xem, cái thai trong bụng cô là của thằng nào?”
Diệp Văn Văn hoàn toàn chết lặng.
“Nói đi! Sao không nói nữa!”
“Thằng gian phu đó là ai? Là thằng bạn tốt nào của tôi? Hay là trai bao cô nuôi bên ngoài?”
“Cô không phải suốt ngày nói mẹ Thư Ý bẩn sao? Tôi thấy cô còn bẩn hơn bà ấy! Đồ rác rưởi!”
Diệp Văn Văn hoàn hồn, dứt khoát không diễn nữa.
“Khương Trạch! Xem ra tôi nói không sai, nhà họ Khương các anh đúng là tuyệt tự thật!”
“Anh còn chẳng tính là đàn ông! Thảo nào mẹ anh suốt ngày nói Thư Ý không sinh được, hóa ra là anh bất lực!”
“Anh chỉ là đồ hèn vô dụng! Nếu không phải vì mấy đồng tiền thối của anh, tôi đã đá anh từ lâu rồi!”
“Bắt nó lại! Bắt cả hai đứa nó đi cho tôi!” Chủ tịch Khương cuối cùng không chịu nổi nữa, ôm tim, môi tím tái vì tức giận.
Mấy cảnh sát lập tức tiến lên khống chế Diệp Văn Văn.
“Thả tôi ra! Khương Trạch, đồ ngu! Anh đấu không lại tôi đâu!”
“Đợi tôi ra ngoài, tôi nhất định giết anh!”
“Mẹ anh chết rồi, bố anh bỏ anh rồi! Vợ anh cũng đi rồi! Cả đời này anh ôm cái bát chó mà sống đi! Ha ha ha!”
Diệp Văn Văn bị kéo lê ra ngoài.
Còn Khương Trạch thì đứng đó, bất động như tượng.
Tôi nhìn họ, lòng đã hoàn toàn bình lặng.
Tôi chỉ nghĩ… có lẽ Diệp Văn Văn từ lâu đã điên rồi.
Một người bình thường sẽ không thể vừa khóc lóc nói mình mang thai, van xin đàn ông che chở ở giây trước…
…Vậy mà giây sau đã mặt mũi dữ tợn nguyền rủa người ta tuyệt tự tuyệt tôn.
Khả năng trở mặt của cô ta đúng là thành thục đến đáng sợ.
Có lẽ trong mắt cô ta, đàn ông, con cái, tình yêu… tất cả chỉ là công cụ.
Cô ta chưa từng yêu Khương Trạch.
Đám phóng viên lúc này lại vây kín.
“Anh Khương! Xin hỏi cảm nghĩ của anh khi tự tay đem mẹ ruột cho chó ăn?”
“Chủ tịch Khương! Người thừa kế nhà họ Khương gây ra chuyện như vậy, có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty không?”
“Xin hỏi con chó kia có bị xử lý nhân đạo không?”
Câu hỏi sau còn cay nghiệt hơn câu trước.
Khương Trạch nhìn về phía bát chó.
Trong bát vẫn còn vệt máu đỏ.
Con chó gây họa kia đã không biết chạy đi đâu.
Chủ tịch Khương không đáp một câu hỏi nào của phóng viên.
Ông nhìn Khương Trạch như nhìn rác rưởi.
Sau đó ông đi đến góc tường, trước tủ cứu hỏa, đấm vỡ kính.
Vặn van.
Một cột nước mạnh xối thẳng về phía Khương Trạch.
Nước ào ạt dội xuống đầu anh ta.
Sức nước đẩy anh ta ngã nhào xuống đất.
Nhưng dòng nước vẫn không ngừng xối lên người anh ta.