#TDCTY 586 CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 03-05-2026
Lượt xem: 27
1

Mẹ chồng tôi bị bắt cóc, nhưng chồng tôi – tỷ phú giàu nhất thành phố, Khương Trạch – lại đang bận đi ăn mừng buổi biểu diễn thành công của cô thanh mai trúc mã của anh ta.

Bọn bắt cóc đòi một nghìn vạn tiền chuộc. Chúng nói, nếu trong vòng một tiếng đồng hồ không nhận được tiền, chúng sẽ lập tức giết con tin.

Tôi gọi cho Khương Trạch liên tục, nhưng điện thoại anh ta mãi không thể liên lạc được. Thời gian trôi từng giây, chỉ còn lại đúng một phút cuối cùng.

Đúng lúc đó, anh ta bình thản gọi lại.

Giọng nói lạnh tanh vang lên trong điện thoại: “Bà già đó cũng từng này tuổi rồi, chết thì chết thôi. Đừng phí tiền của tôi.”

Tên bắt cóc vì phẫn nộ mà ném mẹ chồng tôi xuống biển. Đội trục vớt phải dùng móc sắt chuyên dụng mới kéo được thi thể bà lên.

Thi thể vừa được đưa đến nhà tang lễ, chồng tôi đã hớn hở gửi tin nhắn thoại: “Đưa xác mẹ cô đến sân khấu đi. Buổi diễn của Văn Văn đang cần đạo cụ, dùng xác thật thì hiệu quả càng chân thực hơn!”

Tôi bật cười vì tức giận.

Vậy ra… anh ta tưởng người bị giết là mẹ tôi sao?

Ngay sau đó, tôi lập tức cho người đưa thi thể đã bị móc sắt cào nát, biến dạng không còn nhận ra ấy… đến thẳng sân khấu biểu diễn.

Khi tôi đến nơi, Khương Trạch đang đút từng miếng bánh kem cho Diệp Văn Văn, hai người cười ngọt ngào như mật.

“Có cái xác này làm đạo cụ, lần này Văn Văn chắc chắn sẽ giành được giải vàng!”

Diệp Văn Văn lập tức áp sát vào người anh ta, thân thể không ngừng cọ qua cọ lại, giọng nũng nịu:

“Đều là công lao của anh A Trạch cả. Nếu không có anh, em biết đi đâu tìm được đạo cụ chân thật đến thế chứ?”

Thấy tôi xuất hiện, trên mặt Khương Trạch hiện rõ vẻ khinh bỉ.

“Mẹ chết rồi mà cô còn ăn mặc chỉnh tề thế này à?”

“Lúc còn sống mẹ cô đã chẳng đứng đắn gì. Giờ xác còn thối rữa thế kia, chắc bọn bắt cóc nghe nói tiền bà ta kiếm được toàn là tiền bẩn nên chê, không thèm lấy nữa rồi?”

Tôi vốn nghĩ là do Diệp Văn Văn xúi giục nên anh ta mới bỏ lỡ thời điểm nộp tiền chuộc.

Không ngờ… Khương Trạch lại tưởng người chết là mẹ tôi?

Nhưng dựa vào đâu anh ta dám sỉ nhục mẹ tôi như vậy?

Năm đó, khi anh ta còn chưa trở thành tỷ phú, chẳng phải chính mẹ tôi đã bỏ tiền giúp anh ta khởi nghiệp hay sao?

Diệp Văn Văn lúc này nhìn thi thể vừa được đẩy tới, mặt đầy ghê tởm: “Cái xác này ghê quá, đừng làm bẩn sân khấu của tôi. Cái váy này là hàng đặt may cao cấp đấy.”

Tôi nhíu mày: “Người ta đã chết rồi, nói vậy không hay đâu.”

Khương Trạch nghe xong liền đá mạnh vào thi thể.

“Có gì mà không hay? Con đàn bà không biết xấu hổ đó đáng chết từ lâu rồi! Giờ cái xác còn có thể làm đạo cụ cho Văn Văn, đó là phúc tám đời bà ta tu được!”

Tôi thật sự tức đến bật cười.

Một nghìn vạn tiền chuộc, với Khương Trạch chẳng qua chỉ bằng vài cái túi xách mua cho Diệp Văn Văn.

Thế mà anh ta cố tình kéo dài đến lúc con tin bị giết, rồi thản nhiên nâng ly ăn mừng cùng cô ta ở đây.

Độc ác đến tận xương tủy.

“A Trạch, anh đừng trách chị ấy,” Diệp Văn Văn mềm giọng.

“Dì đột ngột qua đời, trong lòng chị ấy khó chịu cũng là chuyện bình thường.”

“Nhưng người chết không thể sống lại mà. Dì ấy coi như cũng tận dụng được giá trị cuối cùng. Cái chết của dì có thể thành tựu nghệ thuật của em, cũng xem như làm việc thiện.”

Khương Trạch lập tức ôm chặt cô ta vào lòng.

“Văn Văn đúng là lương thiện. Còn cô thì chỉ biết bày cái mặt như đưa đám cho tôi xem. Tôi thấy mẹ cô chết là đáng lắm!”

“Nhưng cô yên tâm, lát nữa sau khi bom nổ tung xác bà ta thành từng mảnh, tôi sẽ rộng lượng thưởng cho cô một cái túi nylon, để cô đựng tro cốt mẹ mình mang đi.”

Nhìn hai người họ ngang nhiên thân mật trước mặt tôi, lòng tôi lạnh dần.

Chẳng lẽ họ đã lén lút với nhau từ lâu rồi?

“Không cần. Các người muốn dùng cái xác đó thế nào thì tùy. Nổ tung cũng được, thiêu cháy cũng được, tôi không quan tâm.”

“Nhưng nếu còn dám sỉ nhục mẹ tôi thêm lần nữa, đừng trách tôi không khách khí.”

Khương Trạch nghe vậy liền đẩy mạnh tôi ra.

“Cô là cái thá gì mà dám đe dọa tôi?”

Nói xong, anh ta còn định giơ tay tát tôi.

Đúng lúc đó, điện thoại anh ta vang lên.

Khương Trạch liếc nhìn màn hình, vẻ mặt bực bội rồi lập tức cúp máy.

“Lại là trợ lý của bố. Phiền chết đi được.”

Diệp Văn Văn dịu dàng cọ ngực vào người anh ta: “Chú lại giục anh đi họp à? Ghét thật, lúc nào cũng phá đám chúng ta.”

“Thôi được rồi, đừng để mấy chuyện vặt vãnh đó làm ảnh hưởng tâm trạng của anh.”

“Tiết mục tiếp theo sắp bắt đầu rồi, tất cả truyền thông đều đang chờ màn trình diễn đặc sắc của anh đấy.”

Khương Trạch hưng phấn chỉ huy người ta ném thi thể vào đúng điểm đặt thuốc nổ.

“Chuẩn bị nổ! Lập tức bắt đầu!”

Tôi và Khương Trạch kết hôn ba năm.

Người mẹ chồng cao cao tại thượng ấy chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt tử tế.

Bà ta luôn mỉa mai chuyện tôi không mang thai là do tổ tông thất đức, thậm chí còn bới móc cả mẹ tôi vì chỉ sinh được một đứa con gái là tôi.

Nhưng năm đó, vì giữ thể diện cho Khương Trạch, chính tôi đã giấu đi tờ báo cáo anh ta mắc chứng vô tinh.

Mẹ chồng thường lợi dụng lúc Khương Trạch không có nhà, nhân lúc tôi ngủ trưa thì lén véo tôi. Khi tôi giật mình tỉnh dậy, bà ta lại giả vờ như không có chuyện gì, còn hỏi tôi làm sao thế.

Có lần tôi đang xào rau, bà ta cố tình va vào người tôi, dầu sôi bắn lên tay làm tôi phồng rộp cả mảng da. Vậy mà bà ta chỉ trách tôi đứng chắn đường bà.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà vỗ tay hai cái.

“Cứ nổ đi, nổ nhanh lên. Đây là lựa chọn của anh. Đến lúc đó đừng hối hận.”

Giới truyền thông lập tức vây quanh Khương Trạch.

“Thưa anh Khương, nghe nói hôm nay sẽ có một màn trình diễn sân khấu hoàn toàn khác biệt so với những lần trước, có đúng không?”

Khương Trạch lớn tiếng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ dùng thi thể người thật làm đạo cụ để thực hiện màn biểu diễn nổ tung! Văn Văn nhất định sẽ tỏa sáng và giành giải vàng!”

Mắt các phóng viên sáng rực lên. Đây đúng là tin tức chấn động.

Khương Trạch quay sang tôi, ánh mắt đầy chán ghét.

“Thư Ý, hôm nay cô mà dám phá hỏng buổi diễn của Văn Văn, lát nữa ngay cả tro cốt mẹ cô cũng đừng hòng mang đi!”

Tôi bật cười vì tức.

Tôi thật sự muốn xem, khi anh ta biết thi thể kia là mẹ anh ta, anh ta sẽ thế nào.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

“Cô Thư, chủ tịch Khương đang trên đường tới. Cậu chủ đã đưa lão phu nhân về chưa?”

Người gửi là trợ lý đặc biệt của bố Khương Trạch.

Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.

Tôi vừa định trả lời thì một tiếng kêu nũng nịu vang lên.

“Bảo bối! Sao con chạy tới đây vậy?”

Một con chó chạy đến bên cạnh thi thể, ngửi ngửi, rồi giơ chân sau lên, thản nhiên tè lên đó.

Mùi khai nồng lập tức bốc ra.