#TDCTY 586 CHƯƠNG 2
Diệp Văn Văn làm bộ ngây thơ chạy tới bế con chó lên, nhìn tôi đầy khiêu khích.
“Ôi chị Thư Ý, bé cưng nhà em không hiểu chuyện, em thay nó xin lỗi chị nhé.”
“Nhưng cũng không sao đâu. Dù gì dì cũng sắp bị nổ tung thành pháo hoa rồi, chắc cũng không để ý thêm chút mùi đâu nhỉ? Coi như… lần tẩy rửa cuối cùng vậy.”
Khương Trạch nghe vậy liền cười lớn, xoa đầu con chó trong lòng Diệp Văn Văn.
“Văn Văn không cần xin lỗi. Anh thấy không phải chó không hiểu chuyện, mà là đến chó còn chê mẹ Thư Ý bẩn!”
Xung quanh vang lên tiếng xì xào. Những ánh mắt thương hại đổ dồn về phía tôi.
Nhưng tôi lại cười.
Khương Trạch nhíu mày: “Cô cười cái gì?”
Tôi thong thả đáp: “Tôi chỉ nghĩ, đã là súc sinh thì thích đi tiểu bừa bãi cũng bình thường thôi, không phân biệt giống loài.”
Khương Trạch nổi giận đùng đùng: “Thư Ý! Cô dám mắng Văn Văn là súc sinh?”
Đúng lúc ấy, giọng đạo diễn vang lên đầy kích động: “Các bộ phận chú ý! Tổ công binh chuẩn bị! Đếm ngược mười giây!”
“Mười! Chín!”
Tôi nhìn về phía lối vào.
Khương Trạch cau mày: “Cô nhìn gì? Còn trông mong có người tới cứu cô à?”
“Tôi nói cho cô biết, hôm nay không ai cứu nổi con mẹ đê tiện của cô đâu!”
Ngay giây tiếp theo —
Tiếng nổ vang lên.
Thi thể bị hất tung lên không trung!
Trong khoảnh khắc bom kích hoạt, bầu không khí buổi biểu diễn bị đẩy lên cao trào tột đỉnh.
Diệp Văn Văn mặc một thân hí phục, lúc này xách trường kiếm lao thẳng lên sân khấu.
Cô ta hướng về đống máu thịt mơ hồ kia, như trút giận mà đâm liên tiếp.
Thi thể vốn đã bị móc sắt kéo đến biến dạng không còn hình người, giờ lại càng bị đâm nát bươm.
Khương Trạch đứng dưới khán đài, máu nóng sôi trào: “Văn Văn giỏi lắm! Đâm vào tim nó đi! Cho nó chết cũng không được yên!”
Tôi đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn tất cả.
Mẹ chồng cả đời sĩ diện, luôn miệng nói mình là phu nhân cao quý của giới thượng lưu.
Chắc bà nằm mơ cũng không ngờ, chặng đường cuối cùng sau khi chết… lại là sự sỉ nhục do chính con trai mình mang lại.
Buổi diễn kết thúc, Diệp Văn Văn đắc ý liếc tôi một cái.
Khương Trạch kích động chạy lên sân khấu, ôm chầm lấy cô ta vào lòng, hôn đến mức môi dính chặt không rời.
Xung quanh liên tục vang lên tiếng trầm trồ về “tình yêu thần tiên” của họ.
Vừa xuống sân khấu, mặt Khương Trạch vẫn còn ửng đỏ vì hưng phấn, anh ta thẳng tay ném một xấp tài liệu vào mặt tôi.
“Coi như cô biết điều, không phá rối. Mau ký vào đơn ly hôn đi!”
“Lát nữa Văn Văn lên nhận giải, tôi sẽ cầu hôn cô ấy trước toàn bộ truyền thông! Con đàn bà hèn hạ như cô thì cút đi cho khuất mắt!”
Nói xong, anh ta còn nhét một cái túi nylon vào tay tôi.
“Đừng quên mang theo cả con mẹ không biết xấu hổ của cô đi luôn!”
Tôi ký tên một cách dứt khoát.
Khương Trạch có chút bất ngờ, sợ tôi đổi ý nên lập tức gửi thỏa thuận cho luật sư để làm thủ tục có hiệu lực.
Diệp Văn Văn bước tới, ghé sát tai tôi, nhẹ giọng nói: “A Trạch vì em mà ngay cả xác mẹ chị cũng đem ra bắn pháo hoa.”
“Chị nói xem, mẹ chị có nên cảm ơn em không? À em quên mất, bà ta giờ nát thành tro bụi rồi, muốn cảm ơn chắc cũng không ghép lại nổi nữa đâu.”
Tôi nhìn gương mặt đắc ý của cô ta, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.
Năm đó, vì tôi không sinh được con, mẹ chồng đã âm thầm bôi nhọ mẹ tôi để ép tôi ly hôn.
Bà ta tung tin mẹ tôi làm gái bên ngoài.
Nói tôi là con hoang.
Chuyện ầm ĩ đến mức ai cũng biết.
Ngay cả Khương Trạch cũng từng hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Giờ nghĩ lại, anh ta không phải nghi ngờ.
Anh ta là tin lời mẹ mình.
Khương Trạch ôm eo Diệp Văn Văn, vẻ mặt khinh miệt: “Thư Ý, biết điều thì cút đi cho khuất mắt tôi.”
“Xem như nể mặt mẹ cô có công với Văn Văn, tôi cho cô thêm mười phút trước khi bảo vệ ném cô ra ngoài.”
Tôi vẫn bình thản.
“Cái xác đã giao cho các người thì tùy các người xử lý. Tôi không cần mang đi.”
“Chỉ là khi chủ tịch Khương đến, hai người nhớ nói rõ với ông ấy rằng chính các người đã cho nổ tung thi thể đó.”
Sắc mặt Khương Trạch lập tức trầm xuống.
“Cô còn dám đem bố tôi ra dọa tôi? Tôi nói cho cô biết, Thư Ý, cái nhà này giờ tôi làm chủ!”
“Đừng nói là nổ xác mẹ cô, cho dù tôi rải cả tro cốt hai mẹ con cô ra ngoài, bố tôi cũng chẳng quản được!”
Tôi bỗng bật cười.
“Khương Trạch.”
“Tôi chỉ nói với anh là mẹ bị bắt cóc.”
“Sao anh lại chắc chắn người chết đó nhất định là mẹ tôi… mà không phải… mẹ anh?”
Khương Trạch nghe xong thì cười lớn, nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc.
“Mẹ tôi?”
“Đám bắt cóc ăn mày đó dám động vào mẹ tôi sao? Thư Ý, cô bị nổ cho ngu người rồi à?”
Anh ta dùng ngón tay chọc vào trán tôi.
“Bắt cóc mẹ tôi mà chỉ đòi một nghìn vạn? Cũng chỉ có con mẹ rẻ rúng của cô mới đáng giá từng ấy! Một sợi tóc của mẹ tôi còn quý hơn cái mạng của mẹ cô!”
“Hơn nữa, trong thẻ mẹ tôi có mấy chục triệu, sao có thể bị giết? Chúng chỉ đòi một nghìn vạn lẻ tẻ, bà ấy chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là chuyển tiền xong! Dùng cái đầu đầy nước của cô mà nghĩ kỹ đi!”
Tôi đúng là đang nghĩ.
Tuần trước là sinh nhật mẹ chồng.
Tôi đã để ý một chiếc vòng ngọc, định đấu giá mua về tặng bà.
Tờ hóa đơn thanh toán hôm đó bị Khương Trạch nhìn thấy.
Anh ta lập tức nổi điên, chất vấn tôi có phải lại lén chuyển tiền về cho cái nhà nghèo hèn của tôi không.
Dù tôi giải thích thế nào, anh ta cũng không nghe.
Ngay trước mặt tôi, anh ta đóng băng toàn bộ thẻ phụ.
Nhưng anh ta dường như quên mất — thẻ phụ của mẹ mình cũng bị đóng băng cùng lúc.
Chính tay anh ta đã chặt đứt đường sống của mẹ mình.
Diệp Văn Văn cười đắc ý: “Chị đừng cứng miệng nữa, tro cốt cũng ở đây rồi. Loại đàn bà hạ tiện như mẹ chị có kết cục vậy cũng xem như tốt lắm rồi.”
Con chó của cô ta thậm chí còn giơ chân định tè vào mặt tôi.
Tôi lập tức tránh ra.
Đúng là cho họ mặt mũi mà không biết điều.
Tôi túm lấy tóc Diệp Văn Văn, ấn mạnh mặt cô ta xuống vũng nước tiểu còn chưa khô.
Sau đó giơ chân đạp mạnh vào người cô ta.
Diệp Văn Văn thét lên thảm thiết.
“Thư Ý! Cô điên rồi à?!”
Mắt Khương Trạch đỏ ngầu, lao tới túm tôi đập đầu vào tường.