#TDCTY 553 CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 24-04-2026
Lượt xem: 0
5

Đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Ánh mắt dừng lại ở bụng tôi.

Nụ cười nhạt đi một chút:

“Có thai rồi à?”

Tôi không trả lời.

“Của anh ấy?”

Cô ta  nhướn mày.

“Không phải.”

Tôi nói.

Cô ta rõ ràng thở phào.

Nụ cười trở lại: “Vậy thì tốt. Tôi còn tưởng…”

Cô cười nhẹ.

“Tôi chỉ muốn nói với cô, Cảnh Thâm chưa từng yêu cô. Lấy cô chỉ vì bị gia đình ép thôi. Bây giờ anh ấy tự do rồi, cô đừng tìm anh ấy nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.

Nói từng chữ: “Cô yên tâm. Cả đời này tôi cũng sẽ không tìm anh ta nữa.”

Cô ta sững lại.

Có lẽ không ngờ tôi bình tĩnh như vậy.

Tôi quay người rời đi.

Bước chân rất vững.

Nhưng đi được một đoạn xa…

Tay tôi bắt đầu run.

Run đến mức túi đồ cũng không cầm nổi.

Tôi tựa vào một cái cây ven đường.

Hít sâu.

Đứa bé trong bụng đạp tôi một cái.

Rất mạnh.

Như đang phản đối.

Tôi xoa bụng, khẽ nói: “Không sao… mẹ ở đây.”

Khi mang thai tháng thứ tám…

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, tôi bỗng thấy không ổn.

Vào nhà vệ sinh nhìn…

Trên quần lót có máu.

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Chân mềm nhũn.

Phải vịn tường mới không ngã xuống.

Tôi lấy điện thoại gọi 120.

Tay run đến mức bấm sai mấy lần mới gọi được.

Nhân viên hỏi địa chỉ.

Tôi báo địa chỉ phòng trọ.

Giọng run rẩy.

Trong lúc chờ xe cấp cứu…

Tôi nằm trên sofa.

Bụng co thắt từng cơn.

Nỗi sợ hãi dâng lên như nước lũ.

Tôi lấy điện thoại ra.

Ngón tay không nghe lời, lướt qua danh bạ.

Dừng lại ở cái tên: “Phó Cảnh Thâm.”

Sau khi ly hôn, chúng tôi không liên lạc.

Anh chưa từng tìm tôi.

Tôi cũng chưa từng tìm anh.

Nhưng số điện thoại…

Tôi vẫn chưa xóa.

Tôi cũng không biết…

Mình đang chờ điều gì.

Có lẽ…

Tôi vẫn đang chờ một phép màu.

Ngón tay ấn nút gọi.

Tút… tút… tút…

Mỗi tiếng như gõ vào tim.

Đến tiếng thứ tư…

Kết nối.

Bên kia rất ồn.

Có tiếng nhạc, tiếng cười, cả tiếng người hát.

Giọng Phó Cảnh Thâm vang lên, mang theo chút khó chịu: “Alo?”

“Phó Cảnh Thâm…”

Giọng tôi run rẩy.

“Em ra máu rồi…”

“Hả?” Anh không nghe rõ, tiếng ồn quá lớn.

“Em ra máu rồi!”

Tôi nâng cao giọng.

“Có thể em sắp sinh rồi… Phó Cảnh Thâm, em sợ…”

Bên kia im lặng một chút.

Sau đó tôi nghe thấy giọng nũng nịu của Giang Nghiên: “A Thâm, ai vậy? Khuya vậy còn gọi…”

Phó Cảnh Thâm ngừng hai giây.

Giọng anh xa đi một chút: “Không có ai, gọi nhầm.”

Rồi… cúp máy.

Tôi gọi lại.

Máy báo: “Thuê bao quý khách đang bận.”

Anh đã chặn tôi.

Hoặc… chỉ là không muốn nghe.

Tôi buông điện thoại.

Nhìn lên trần nhà.

Tiếng còi xe cứu thương từ xa vang lại, rồi dừng dưới lầu.

Nhân viên y tế khiêng cáng lên.

Hỏi tình trạng của tôi.

Tôi trả lời một cách máy móc.

Khi được đưa lên cáng…

Màn hình điện thoại sáng lên.

Tin nhắn từ Phó Cảnh Thâm.

Chỉ hai chữ: “Có việc?”

Tôi nhắm mắt.

Nước mắt trượt xuống từ khóe mắt.

Thấm vào tóc mai.

Ba giờ sáng.

Tôi được đẩy vào phòng sinh.

Cơn đau dồn dập từng đợt.