#TDCTY 553 CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 24-04-2026
Lượt xem: 52
1

Ngày ly hôn, tôi bước ra khỏi Cục Dân chính, trên tay vẫn còn nắm chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn vừa nhận.

Điện thoại bỗng rung lên — là tin nhắn từ bệnh viện: “Kết quả khám thai của bạn đã có, vui lòng đến nhận sớm.”

Tôi mở ra xem.

Kết quả: mang thai sớm, 6 tuần.

Đứa bé là của Phó Cảnh Thâm.

Mà tôi… vừa mới ly hôn với anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Tin nhắn từ bệnh viện phụ sản thành phố, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngắn ngủi, lạnh lẽo: “Kết quả khám thai của bạn đã có, vui lòng đến nhận sớm.”

Bên dưới là đường link tra cứu.

Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình vài giây rồi bấm vào.

Vòng tròn tải trang xoay ba lần, hiện ra một bản báo cáo.

Tên: Lâm Tri Nghiên

Tuổi: 28

Kết luận: Mang thai sớm, khoảng 6 tuần

Sáu tuần.

Tôi siết chặt tờ giấy ly hôn trong tay, mép giấy mới tinh cấn vào lòng bàn tay đến đau.

Bốn mươi hai ngày trước, lần cuối cùng Phó Cảnh Thâm về nhà, anh say khướt, ngã vật xuống sofa.

Tôi nấu canh giải rượu cho anh.

Anh kéo tay tôi, ánh mắt mơ màng, không có tiêu điểm, lẩm bẩm gọi: “… Nghiên Nghiên…”

Tôi biết… anh không gọi tôi.

Anh ghé lại gần hôn tôi, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt.

Tôi không tránh.

Đêm đó, anh ngủ ở phòng ngủ chính. Khi tôi tỉnh dậy lúc trời sáng, anh đã rời đi.

Đứa bé… là của anh.

Tôi nhìn tờ giấy ly hôn còn chưa kịp ấm trong tay, bỗng thấy buồn cười.

Ly hôn rồi… con lại đến.

Gió lạnh thổi qua, tôi đứng đó một lúc lâu.

Rồi mở WeChat, vào khung chat được ghim với Phó Cảnh Thâm.

Đoạn hội thoại dừng lại ở hôm qua.

Tôi hỏi anh: “Ngày mai mấy giờ?”

Anh trả lời: “Ba giờ.”

Ngón tay tôi bắt đầu gõ chữ.

“Em có thai rồi.”

Xóa.

“Lúc nãy quên nói, em có thai, 6 tuần.”

Xóa tiếp.

“Phó Cảnh Thâm, anh sắp làm bố rồi.”

Vẫn xóa.

Tôi chợt nhớ lại hôm thu dọn hành lý, nghe thấy anh gọi điện ngoài ban công, giọng rất nhỏ: “Vài hôm nữa anh đi làm thủ tục ly hôn, xong sẽ đón em qua.”

Vậy thì…nói cho anh biết để làm gì?

Để anh quay lại, nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc… hoặc có lẽ là thương hại?

Hay để anh dẫn theo Giang Nghiên đến, cùng bàn xem giữ hay bỏ đứa bé… hoặc sinh ra rồi sẽ thuộc về ai?

Tôi gõ lại từng chữ, rất chậm: “Chúc anh hạnh phúc.”

Gửi.

Tôi nhét điện thoại vào túi, nắm chặt tờ giấy ly hôn, rồi ngồi thụp xuống bậc thềm trước Cục Dân chính.

Nước mắt bất ngờ rơi xuống, thấm vào nền xi măng, loang ra thành một vệt tối.

Người qua đường ngoái nhìn tôi.

Có một bác gái do dự muốn lại gần, nhưng bị chồng kéo đi.

Tôi không quan tâm.

Chỉ vùi đầu vào đầu gối, vai run lên không kìm được.

Không biết đã khóc bao lâu.

Khi đứng dậy, chân tôi tê cứng đến mất cảm giác, phải vịn tường mới đứng lên nổi.

Điện thoại trong túi rung lên.

Tôi lấy ra xem.

Phó Cảnh Thâm trả lời: “Em cũng bảo trọng.”

Chỉ bốn chữ.

Tôi nhìn bốn chữ ấy rất lâu.

Rồi tắt màn hình, giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Tài xế hỏi đi đâu.

Tôi đọc địa chỉ… khu chung cư cũ mà trước đây tôi từng thuê.

Căn nhà đó tôi vẫn chưa trả.

Tiền thuê chỉ 800 tệ một tháng, tôi lén gia hạn tiếp, Phó Cảnh Thâm không hề biết.

Lúc đó tôi nghĩ, lỡ một ngày cãi nhau quá căng… thì còn có chỗ mà đi.

Không ngờ… lại dùng đến hôm nay.

Xe chạy lên đường trên cao, giờ cao điểm buổi tối vẫn chưa tới nên đường chưa quá đông.

Tôi nhìn những tòa nhà và hàng cây lùi nhanh phía sau cửa kính, đầu óc trống rỗng.

Chỉ có một câu hỏi quay đi quay lại: Đứa bé… phải làm sao?

Phá đi?

Sáu tuần, vẫn chỉ là một mầm nhỏ xíu.

Dùng thuốc hay hút thai… cũng không đến mức quá đau đớn.

Nếu bỏ đi, giữa tôi và Phó Cảnh Thâm… sẽ thật sự sạch sẽ hoàn toàn, không còn gì vướng víu.

Ba năm hôn nhân này như một giấc mộng.

Tỉnh lại rồi… đến một dấu vết cũng không còn.

Giữ lại?

Tôi một mình, hai mươi tám tuổi, vừa ly hôn, lại không có việc làm.

Bố mẹ ở quê, sức khỏe cũng không tốt, không giúp được gì.

Trước đây Phó Cảnh Thâm nói tôi không cần đi làm, nhà anh không thiếu chút tiền lương của tôi.

Vì thế sau khi kết hôn, tôi không đi làm nữa.

Dù hiện tại tôi còn 50 nghìn tệ tiết kiệm từ trước hôn nhân… nhưng số tiền đó sao đủ để sinh con, nuôi con?

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình.

Vẫn phẳng lì, chẳng thấy gì cả.

Nhưng bên trong… có một sinh mệnh nhỏ.

Sáu tuần tuổi.

Đã có tim thai rồi.

Trong báo cáo vừa rồi có ghi: đã thấy tim thai.

“Bác tài…”

Tôi nghe giọng mình khàn khàn, xa lạ.

“Đổi đường… đến bệnh viện phụ sản thành phố.”

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng không hỏi gì, chỉ bật xi nhan.

Khi đến bệnh viện thì trời đã sẩm tối.

Tòa nhà khám bệnh vẫn sáng đèn.