#TDCTY 553 CHƯƠNG 10
Nhớ trong siêu thị… ánh mắt anh nhìn Giang Nghiên, nụ cười dịu dàng ấy.
Nhưng cũng nhớ…
Hơn một năm qua, anh ngày nào cũng đưa đón Tuế An.
Nhớ sinh nhật mẹ tôi, anh không quên.
Nhớ mỗi lần tôi tăng ca, anh đều đứng dưới lầu đợi… cho đến khi đèn văn phòng tôi tắt.
Nhớ câu Tuế An nói: “Hay mẹ đừng để bố đi nữa.”
“Phó Cảnh Thâm.” Tôi nói.
“Ừ?”
“Tấp xe vào lề đi.”
Anh khựng lại, nhưng vẫn bật xi nhan, chậm rãi dừng xe.
Xe dừng hẳn.
Anh quay sang nhìn tôi.
Trong mắt có căng thẳng, có chờ đợi… và cả bất an.
Tôi nhìn anh rất lâu.
Rồi nói: “Anh… qua vòng thử việc rồi.”
Anh sững lại.
Như chưa hiểu.
Rồi mắt nhanh chóng đỏ lên, giọng run run: “Em… em nói gì?”
“Không nghe thì thôi.”
“Anh nghe rồi!” Anh vội vàng nói, cười đến cong cả mắt, như một đứa trẻ. “Nghe rồi, nghe rồi!”
Tối hôm đó, sau khi Tuế An ngủ, chúng tôi ngồi ở ban công.
Gió đêm mùa thu se lạnh.
Trăng rất tròn.
Phó Cảnh Thâm bỗng nói: “Tri Nghiên, em biết điều anh hối hận nhất đời là gì không?”
Tôi nhìn anh.
“Là ngày ký giấy ly hôn ở Cục Dân chính… anh đã không nhìn em một cái.” Giọng anh rất thấp. “Nếu lúc đó anh nhìn em… có lẽ… đã không ký dứt khoát như vậy.”
Tôi khẽ cười: “Đều qua rồi.”
“Ừ, qua rồi.” Anh quay sang nhìn tôi, mắt sáng dưới ánh trăng. “Sau này… sẽ không như vậy nữa.”
Tôi đứng dậy.
Anh cũng đứng lên.
Đi đến cửa.
Mở cửa.
Rồi quay lại: “Tri Nghiên, mai gặp.”
Tôi không trả lời.
Chỉ bước tới.
Nắm tay anh.
Dẫn anh đến bên giường của Tuế An.
Tuế An nằm nghiêng.
Ngủ rất say.
Một tay đặt bên má.
Tôi cầm tay Phó Cảnh Thâm.
Nhẹ nhàng đặt vào tay con.
Tuế An khẽ động trong giấc ngủ.
Theo bản năng… nắm lấy một ngón tay của anh.
Cả người Phó Cảnh Thâm cứng lại.
Mắt lập tức đỏ hoe.
Tôi nhìn vào mắt anh.
Khẽ nói: “Đừng đi nữa.”
“Ở lại đi.”
Anh sững người.
Đột ngột quay sang tôi.
Ánh mắt vừa mơ hồ, vừa không thể tin nổi.
Tôi không nói thêm gì.
Quay vào phòng ngủ.
Trước khi đóng cửa, tôi nghe thấy anh bật cười.
Tiếng cười… nghẹn lại.
Tối hôm đó.
Phó Cảnh Thâm ở lại.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy.
Anh đã dậy từ sớm.
Bên cạnh trống không.
Tôi ra phòng khách.
Thấy anh ngồi trên sofa, đang ngẩn người.
Thấy tôi, anh lập tức đứng dậy, có chút lúng túng: “Chào buổi sáng.”
“Chào.”
Tôi vào bếp làm bữa sáng.
Trứng chiên.
Sữa nóng.
Tuế An tỉnh dậy.
Chạy chân trần ra ngoài.
Nhìn thấy anh—
Lập tức lao tới: “Bố!”
Phó Cảnh Thâm bế bổng con lên.
Hai cha con đùa giỡn trên sofa.
Tôi bưng đồ ăn ra: “Ăn sáng đi.”
Tuế An kéo anh ngồi xuống.
Phó Cảnh Thâm nhìn tôi.
Ánh mắt có chút… căng thẳng.
Tôi nói: “Đứng ngây ra đó làm gì, ăn đi.”
Anh cười, cúi đầu uống sữa.
Ăn xong, tôi dọn bát đũa, anh đứng dậy định giúp. Tôi liền tránh sang một bên, nói: “Tôi đưa Tuế An đi học, còn anh…”
Tôi khựng lại một chút.
Anh nhìn tôi, gần như nín thở.
“… anh muốn ở lại thì ở.”
Mắt anh lại đỏ lên, gật mạnh.
Tôi vào phòng thay đồ, rồi dắt Tuế An ra ngoài. Đến cửa thay giày, Tuế An quay đầu lại gọi lớn: “Bố ơi, tạm biệt!”
Phó Cảnh Thâm đứng trong phòng khách, vẫy tay với con, ánh mắt vẫn luôn nhìn tôi.
Tôi không quay đầu.
Chỉ dắt Tuế An bước vào thang máy.
Thang máy đi xuống.
Tuế An ngẩng đầu hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay bố còn đi không?”
Tôi nhìn những con số đang nhảy, đáp:
“Đợi con tan học về… hỏi bố.”
Tuế An cười tít mắt: “Con hỏi rồi mà! Bố nói… sẽ không đi nữa!”
Thang máy đến tầng một.
Cửa mở ra.
Tôi dắt Tuế An bước ra ngoài.
Ánh nắng buổi sáng rất đẹp.
Ấm áp.
Tuế An tung tăng chạy phía trước, vừa đi vừa nghêu ngao một giai điệu lệch tông.
Tôi nhìn bóng lưng con.
Khóe môi khẽ cong lên.
Cứ như vậy thôi.
Rất tốt rồi.
HẾT