#TDCTY 416 CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 16-04-2026
Lượt xem: 0
6

không phải là quên.

Mà là cố ý cho rất ít muối.

Anh chợt nhớ đến câu trong nhật ký:

“Cho vào nồi một muỗng muối. Rất mặn. Mặn đến mức anh ăn một miếng đã đặt đũa xuống.”

Cho nên sau đó…cô đã giảm muối đi.

Giảm đến mức gần như không còn vị gì.

Bởi vì anh sẽ nhíu mày.

Sẽ nói “sao lại vẫn một vị vậy”.

Thẩm Nghiên uống hết cả bát canh nhạt nhẽo đó.

Rồi anh cầm điện thoại lên, mở WeChat của Hứa Niên An.

Đoạn chat của họ dừng lại từ nửa tháng trước.

Cô nhắn:

“Tối nay anh có về ăn cơm không?”

Anh không trả lời.

Kéo lên phía trên…gần như toàn bộ đều là tin nhắn một phía của cô.

“Hôm nay trời lạnh rồi, anh mặc thêm áo nhé.”

“Ừ.”

“Trong tủ lạnh có lê hầm, cổ họng anh khó chịu thì uống.”

“Được.”

“Tối nay về không?”

Đã xem.

“Em làm thịt kho rồi.” Đã xem. “Không sao, anh bận thì thôi.” Đã xem.

Thẩm Nghiên tắt màn hình điện thoại, chống tay lên trán, im lặng rất lâu.

Sau đó, anh mở danh bạ, tìm số của Hứa Niên An. Thời gian cân nhắc ly hôn còn hai mươi bảy ngày, về mặt pháp lý họ vẫn là vợ chồng. Anh nhìn dãy số đó rất lâu, rồi bấm gọi.

Chuông reo ba tiếng thì bị cúp. Anh gọi lại lần nữa, lại bị cúp. Lần thứ ba gọi đi, bên kia bắt máy, nhưng không ai nói gì, chỉ có tiếng hít thở rất khẽ và âm thanh xe cộ mơ hồ từ xa.

“Hứa Niên An.” Anh gọi tên cô, giọng khàn hơn anh tưởng.

Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng cô vang lên, nhàn nhạt như một cốc nước ấm đã nguội: “Có việc gì không?”

Thẩm Nghiên mở miệng, có quá nhiều lời dâng lên cổ họng—về cuốn nhật ký, về bát canh đó, về ánh đèn vàng ấm, về hơn một nghìn ngày bị anh bỏ quên—nhưng cuối cùng, anh chỉ nói một câu: “Canh cá diếc đậu phụ… anh uống rồi. Không nhạt, rất ngon.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức anh tưởng cô đã cúp máy. Anh nhìn xuống màn hình—vẫn đang trong cuộc gọi. Rồi anh nghe thấy một tiếng hít vào rất khẽ, gần như không thể nghe thấy, giống như có người đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

“Thẩm Nghiên…” giọng Hứa Niên An vẫn bình tĩnh, nhưng âm cuối khẽ run, “Bát canh đó… là em nấu từ tháng trước rồi, hết hạn rồi.”

“Anh biết.” Anh nói. “Nhưng nó rất ngon.”

Bên kia lại im lặng. Lần im lặng này khác với trước, không còn lạnh lẽo, không còn xa cách, mà giống như có thứ gì đó đang nới lỏng, như dưới mặt băng có dòng nước ngầm đang chuyển động. Anh nghe thấy bên cô có tiếng động rất khẽ, như có thứ gì đó được đặt xuống—có lẽ là túi vải đi chợ.

“Hứa Niên An.” Anh siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống, “Những cuốn nhật ký của em… anh đã thấy rồi. Không phải cố ý, ngăn kéo không đóng kín.”

Hơi thở của cô đột ngột khựng lại. Dù cách một cuộc điện thoại, anh vẫn cảm nhận được cô cứng người. Cái cảm giác bị người khác nhìn thấy tất cả bí mật, tất cả những điều giấu kín—sự hoảng hốt, sự khó xử—truyền đến rõ ràng. Cô có lẽ chưa từng nghĩ những dòng chữ đó sẽ bị anh nhìn thấy, những lời cô nuốt xuống, những giọt nước mắt cô giấu đi, những tâm sen cô nhặt sạch, cô tưởng tất cả sẽ mục nát mãi mãi ở đáy ngăn kéo, cùng với chiếc nhẫn đã lỏng.

“Anh đừng—” giọng cô bỗng cao lên một chút, rồi lại hạ xuống đột ngột như bị bóp nghẹt, “Anh đừng đọc những thứ đó.”

“Anh đã đọc rồi.”