#TDCTY 366 Chương 6
Tôi nhìn Hà Nam và Hà Tùng, đột nhiên cũng chẳng muốn giả vờ nữa.
“Hai người sớm đã nghi ngờ tôi rồi, cố ý dẫn dắt tôi, khiến tôi buông lỏng cảnh giác, rồi bắt lấy điểm yếu của tôi, đúng không?”
“Thật hèn hạ!”
“Thật vô liêm sỉ!”
Tôi trút hết những uất ức bao năm qua: “Hà Nam, chúng ta ở bên nhau từng ấy năm, trước mặt em tôi lúc nào cũng thấp kém, lúc nào cũng phải khúm núm phục tùng!”
“Nhưng tôi nhận lại được cái gì? Không có gì cả!”
“Nhìn cái thân hình đầy mỡ của em, nếu không dùng t.h.u.ố.c, tôi còn chẳng có cảm giác nổi!”
“Tôi ghê tởm đến muốn nôn!”
Hà Tùng cất điện thoại đang quay lại, mặt lạnh như băng lao tới định đ.á.n.h tôi: “Mày muốn c.h.ế.t à!”
Nhưng Hà Nam ngăn cậu ta lại, gương mặt không chút biểu cảm nói: “Trương Tiến, ly hôn đi.”
Nghe hai chữ “ly hôn”, tôi bỗng tỉnh táo lại.
Tôi “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Hà Nam, cầu xin: “Vợ à, anh sai rồi, những lời vừa rồi không phải thật lòng, anh chỉ nhất thời hồ đồ!”
Tôi tự tát vào mặt mình liên tiếp mấy cái, đến mức mặt sưng đỏ, nóng rát.
“Vợ à, anh xin em, đừng ly hôn!”
“Em tha thứ cho anh lần này đi!”
Thấy cô ấy không hề d.a.o động, tôi cuống cuồng nói: “Con gái còn nhỏ, em nghĩ cho con đi, nó không thể không có bố!”
Sắc mặt Hà Nam quả nhiên thay đổi, tôi đang định nói thêm thì cô ấy thất vọng nói: “Nếu trong lòng anh thật sự có con, sao anh có thể làm ra những chuyện như vậy?”
Thái độ của cô ấy vô cùng kiên quyết, mặc cho tôi cầu xin thế nào cũng không lay chuyển được.
Đồ đạc của tôi bị cô ấy ném thẳng ra ngoài, tôi chỉ có thể tạm thời ở khách sạn.
Chuyện ly hôn cũng do Hà Tùng và luật sư đứng ra xử lý: “Trương Tiến, anh kéo dài cũng vô ích, chúng tôi vẫn có thể khởi kiện ly hôn, chỉ là tốn thời gian hơn một chút, chúng tôi chịu được.”
“Còn anh, anh chịu nổi không?”
Tôi nghẹn đắng mà thừa nhận, tôi không chịu nổi.
Bởi vì từ sau hôm đó, tôi liên tục bị người ta đ.á.n.h vô cớ mấy lần, lần nào cũng đau đến mức không đứng dậy nổi, nhưng khi đến bệnh viện giám định thương tích, kết quả đều chỉ là thương tích nhẹ.
Người đ.á.n.h không đủ mức để bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cùng lắm chỉ bị tạm giam vài ngày rồi nộp phạt.
Tôi biết những người đó là do Hà Tùng sai khiến, nhưng tôi không có bằng chứng.
Tôi đã ký vào đơn ly hôn.
Nhìn Hà Tùng với vẻ đắc ý, tôi lạnh lùng nói: “Rồi các người sẽ phải hối hận.”
13.
Trong công ty, tuy tôi chỉ là một trưởng phòng không có thực quyền, nhưng Hà Nam lại là bà chủ lớn nhất.
Dù cô ấy không trực tiếp quản lý, nhưng vẫn định kỳ nắm bắt tình hình công ty. Là người ngủ cùng giường với cô ấy, muốn biết bí mật công ty đối với tôi chẳng có gì khó.
Trước đây tôi chưa định làm gì, vì tôi vốn đã tính sẵn kế hoạch chờ Hà Nam xảy ra chuyện, rồi tôi sẽ thừa kế công ty.
Nhưng bây giờ, đã là cô ấy không niệm tình vợ chồng, ép tôi ra đi tay trắng, thì cũng đừng trách tôi đem toàn bộ bí mật công ty bán cho đối thủ cạnh tranh.
Thương trường như chiến trường, chưa đến một tháng, tôi đã nghe tin công ty mất liên tiếp mấy đơn hàng lớn.
Còn tôi thì cầm khoản tiền cảm ơn khổng lồ, sống xa hoa hưởng thụ.
“Thật sảng khoái!”
Lý Oánh dựa vào lòng tôi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Anh đúng là quá giỏi! Em biết mà, anh nhất định làm được!”
Tôi bóp nhẹ lên vòng eo cô ta, đắc ý nói: “Anh còn có thể giỏi hơn nữa.”
Lý Oánh liếc tôi một cái đầy quyến rũ, kéo tôi vào nhà vệ sinh của quán bar.
Xem đi, sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi tốt đến mức nào!
Tiền, tôi không thiếu.
Ở bên Hà Nam bao năm, ngoài việc tìm cách moi tiền trong công ty, tôi còn tráo không ít trang sức của cô ấy bằng đồ giả, tùy tiện bán một món cũng đủ để tôi tiêu xài phung phí một thời gian dài.
Mà có tiền rồi, phụ nữ lại càng không thiếu.
Ngoài Lý Oánh, còn vô số phụ nữ khác chủ động vây quanh tôi.
Nhìn họ vì tôi mà ghen tuông tranh giành, phải nói thật, cũng khá thú vị.
Ví dụ như lúc này, tôi nằm thoải mái trên giường, còn hai người phụ nữ với thân hình nóng bỏng đang trần truồng xoa bóp cho tôi.
Tôi hưởng thụ, tay trái vuốt ve một người, tay phải lại trêu chọc người kia.
Cuộc sống như thế này, có đổi với thần tiên tôi cũng không đổi!
Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa “rầm” một tiếng bị đá bật tung từ bên ngoài, đập mạnh vào tường.
Cảnh tượng này quen đến lạ.
Tôi nhìn về phía cửa, là hai cảnh sát.
Họ lập tức lao tới, ghì c.h.ặ.t tôi xuống giường, lớn tiếng quát: “Không được cử động!”
“Anh bị bắt rồi!”
14.
Tôi bị đưa về đồn công an.
Lúc đầu tôi còn tưởng là vì chuyện quan hệ nhiều người, liền vội vàng giải thích: “Các đồng chí cảnh sát, họ đều là bạn gái của tôi, đều là tự nguyện!”
“Hoàn toàn không liên quan đến giao dịch tiền bạc!”
Cảnh sát thẩm vấn liếc nhìn tôi: “Trương Tiến, chúng tôi đã nắm được chứng cứ anh cố ý g.i.ế.c người, nói đi, vì sao?”
Tôi sững sờ.
Cảnh sát nói, chính Hà Nam đã đến đồn báo án.
Những việc tôi làm cô ấy đều biết hết, bao gồm việc tôi trộn hormone vào thức ăn của cô ấy, âm mưu khiến cô ấy và đứa bé gặp nguy hiểm.
Kênh mua t.h.u.ố.c mà tôi tự cho là kín đáo, dưới sự điều tra của công an đã bị lộ rõ ràng.
Tất cả chứng cứ đều xác thực, tôi không thể phản bác nổi một câu nào.
Cảnh sát nói Hà Nam sẽ khởi tố tôi với tội danh cố ý g.i.ế.c người.