#TDCTY 366 Chương 3
Lần trước m.a.n.g t.h.a.i con gái, cô ấy chỉ cần một lần là trúng.
Đúng lúc Hà Nam cũng đã ở cữ đủ 100 ngày, tôi nói với cô ấy rằng mình chuẩn bị quay lại công ty làm việc.
“Anh biết em không thiếu tiền, nhưng anh là đàn ông, anh cũng muốn dựa vào năng lực của mình để cho em và con gái có cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn.”
Hà Nam rất ủng hộ tôi: “Trong nhà có mấy người giúp việc rồi, anh cứ yên tâm đi.”
Nhưng cô ấy không biết rằng, tôi đâu thật sự muốn đi làm, chủ yếu là vì con hồ ly nhỏ kia cứ liên tục gửi ảnh cho tôi, còn thường xuyên gửi những đoạn ghi âm đầy ám muội để trêu chọc, chỉ cần nghe giọng thôi là tôi đã không chịu nổi rồi.
Chứ không giống như khi ở cạnh Hà Nam, tất cả đều phải dựa vào t.h.u.ố.c mới có thể tiếp tục được.
Trong lòng tôi ngứa ngáy không chịu nổi, ngay ngày đầu đi làm đã hẹn gặp cô ta.
Cô ta là lễ tân của công ty, học vấn không cao, điều kiện gia đình lại càng không thể so với Hà Nam, nhưng lại xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, hơn nữa trong chuyện nam nữ lại cực kỳ thoáng.
Chỉ sau một tuần cô ta vào công ty, chúng tôi đã bắt đầu qua lại với nhau.
Nhân lúc nghỉ trưa, chúng tôi lén lút ở trong bãi xe mà buông thả một trận thỏa thích.
Khi kết thúc, cô ta vẫn còn quyến luyến quỳ dưới đất.
Tôi nhìn cô ta nuốt xuống, tiện tay véo nhẹ một cái lên người cô ta.
Sau đó ném cho cô ta một chiếc túi.
Đó là túi tôi lấy từ nhà, túi của Hà Nam có đến cả nghìn cái, ít một cái hay nhiều một cái, cô ấy cũng chẳng để ý.
Cô ta vui mừng đến phát điên, lại nhào tới khiến tôi thêm một lần thỏa mãn.
Tôi thỏa mãn quay lại văn phòng, lại bất ngờ nhìn thấy em họ của Hà Nam là Hà Tùng.
Cậu ta cười nói: “Anh rể, chị em thấy em ngày nào cũng lêu lổng, nên bảo em vào công ty kiếm cái bảo hiểm xã hội, tiện thể trông chừng anh luôn.”
“Sau này anh sống chắc không dễ đâu.”
Tôi cười đáp: “Vậy thì cậu phải giám sát tôi thật tốt nhé!”
Nực cười, trong công ty gần như ai cũng là tai mắt của Hà Nam, nhưng tôi và Lý Oánh qua lại hơn một năm rồi, có ai phát hiện ra đâu?
Muốn nắm được thóp tôi đâu có dễ như vậy.
Nhưng mà, “Chị cậu sắp xếp cho cậu chức vụ gì?”
Hà Tùng nhướn mày: “Phó tổng giám đốc công ty, phụ trách mảng kinh doanh.”
Phó tổng phụ trách kinh doanh? Vậy chẳng phải là cấp trên trực tiếp của tôi sao?
Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng lại.
6.
Tôi có cảm giác ánh mắt của tất cả mọi người trong công ty đều đang chế giễu tôi.
Nhìn xem, vợ là sếp thì có ích gì? Chẳng lẽ còn hơn được người thân ruột thịt sao?
Người ta rõ ràng là đề phòng loại đàn ông như tôi!
Trở về nhà, trong lòng tôi đầy bực bội, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu ôn hòa mà hỏi Hà Nam: “Chuyện Hà Tùng vào công ty, sao em không nói với anh một tiếng?”
Hà Nam đang bế con gái trêu đùa, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói hờ hững: “Có gì to tát đâu.”
Tôi nghẹn lời.
Tôi ở công ty năm năm, vẫn chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé.
Còn cậu ta vừa vào đã ngồi trên đầu tôi, trở thành phó tổng quản lý tôi, vậy mà không phải chuyện lớn sao?
Tôi không nhịn được nói: “Vợ à, anh nghe mấy người lâu năm trong công ty kể, hồi bố còn sống, vì chuyện công ty mà đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn với chú hai, thậm chí chính bố đã tự tay đưa chú ấy vào tù.”
“Bây giờ em lại sắp xếp Hà Tùng vào công ty, liệu cậu ta có vì chuyện của bố mình mà làm gì đó bất lợi cho công ty không?”
Phải nói rằng, người bố vợ mà tôi chưa từng gặp đúng là một nhân vật tàn nhẫn.
Em ruột chỉ vì tham ô một khoản tiền công trình để mua nhà, ông ấy đã trực tiếp báo cảnh sát, khiến người đó bị kết án mười hai năm tù, đến giờ vẫn còn đang ở trong đó.
Hà Nam liếc tôi một cái, lạnh nhạt nói: “Số tiền năm đó chú hai kiếm được đều đem cho bồ bên ngoài, ngày thím hai bệnh nặng qua đời, ông ta còn đang vui vẻ với nhân tình, Hà Tùng hận ông ta còn không hết, lấy đâu ra chuyện giúp ông ta.”
Tôi còn muốn tiếp tục gieo nghi ngờ: “Nhưng dù sao đó cũng là bố cậu ta, lỡ như…”
Nhưng tôi còn chưa nói hết, cô ấy đã cắt ngang: “Em tin cậu ấy.”
Nói xong liền bế con vào phòng em bé.
Tôi nhìn cánh cửa phòng con gái đóng lại, đứng sững rất lâu.
Không đúng, rất không đúng!
Thái độ hôm nay của Hà Nam với tôi quá lạnh nhạt, lại còn thiếu kiên nhẫn, chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, tôi đã thấy bực bội đến phát điên.
C.h.ế.t tiệt, phải nhanh ch.óng khiến cô ấy m.a.n.g t.h.a.i mới được.
Nhưng đến lúc đi ngủ, cô ấy lại không cho tôi chạm vào.
“Hôm nay em tập luyện hai tiếng, mệt quá rồi, để hôm khác đi.”
Nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, dù tôi dỗ dành hay lừa gạt thế nào, cô ấy vẫn không hề d.a.o động, thậm chí còn chẳng buồn tìm lý do, chỉ thẳng thừng nói “không có tâm trạng” để từ chối tôi.
Bên phía Hà Nam đã không thuận lợi, thì tình hình ở công ty lại càng tệ hơn, Hà Nam đã phát hiện ra chuyện tôi giở trò trong khâu thu mua của công ty.
7.
Dù sao tôi cũng là quản lý trong công ty, mà vợ lại là chủ, nên khi công ty cần mua những thứ nhỏ nhặt như giấy in, b.út ký, kẹp giấy… tôi thường nhiệt tình giới thiệu một số nhà cung cấp.
Bộ phận thu mua sợ tôi thổi gió bên gối, nên ít nhiều cũng nể mặt tôi.
Nhờ vậy, trước sau tôi đã kiếm được không ít tiền.