#TDCTY 366 Chương 2

Cập nhật lúc: 11-04-2026
Lượt xem: 0

Giữa buổi sáng và buổi chiều còn  các loại canh tôi nấu để ăn thêm, buổi tối lại còn ăn trái cây và đồ ngọt làm bữa khuya.

Chỉ  điều, thằng Hà Tùng đó chắc là vẫn chưa tìm được việc nên rảnh rỗi, cứ ba ngày hai bữa lại chạy tới nhà chúng tôi, mà trước khi đến cũng chẳng báo trước, khiến tôi chỉ  thể ngoan ngoãn nấu ăn, không dám giở trò gì thêm.

Một tháng trôi qua, Hà Nam vậy mà lại giảm được bảy tám cân.

Không chỉ thế, cô ấy còn lặng lẽ thuê một huấn luyện viên thể hình đến tận nhà!

Tôi không nhịn được mà sầm mặt lại, chất vấn: “Tại sao em không bàn với anh?”

Hà Nam không trả lời, chỉ mỉm cười hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh muốn em cả đời làm người béo sao?”

“Bác sĩ đã nói rồi, nếu em cứ béo thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, saoanh định hại c.h.ế.t em để thừa kế tài sản à?”

Tôi chột dạ vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm giọng trách cô ấy: “Nói linh tinh cái gì vậy!”

Sau đó đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức tìm được lý do.

“Em mới sinh con được mấy ngày, anh chỉ là thương em thôi!”

“Giảm cân cũng đâu cần vội vàng, mà dạo này em cũng đã gầy đi nhiều rồi.”

Tôi tiến lại gần cô ấy, giả vờ tủi thân nói: “Hơn nữa, cái huấn luyện viên đó chắc chắn không  ý tốt, hôm nay anh thấy cậu ta cứ nhìn em mãi, vợ àanh ghen rồi!”

“Cậu ta vừa trẻ, vừa đẹp trai, còn  cả cơ bụng sáu múi, lỡ em bị cám dỗ thì sao?”

Sắc mặt Hà Nam lúc này mới dịu lạicười nói: “Anh ta là huấn luyện viên, em là học viên, không nhìn em thì nhìn ai?”

Tôi lập tức ôm lấy cô ấy, cúi xuống hôn: “Như vậy cũng không được, em là vợ của anh.”

Tôi vừa hôn vừa dẫn cô ấy về phía giường, dịu dàng dỗ dành: “Vợ à, chúng ta lâu rồi chưa gần gũi, nếu anh nhịn thêm nữa chắc nổ tung mất.”

Hà Nam nhanh ch.óng bị khơi dậy cảm xúc, nửa đẩy nửa thuận mà đồng ý.

Đối với thân thể đầy thịt mỡ của cô ấytôi vẫn giả vờ như mê đắm vô cùng.

Nhưng ở nơi cô ấy không nhìn thấy, trong mắt tôi thoáng qua một tia tàn nhẫn.

Bác sĩ đã nói rồilần sinh này đã làm tổn thương cơ thể Hà Nam, tốt nhất trong vòng năm năm không nên m.a.n.g t.h.a.i lần nữa, nếu không cơ thể cô ấy sẽ không chịu nổi.

Nếu đã vậytôi càng phải khiến cô ấy mang thai!

4.

Hà Nam nằm bên cạnh tôi ngủ say, tiếng ngáy vang dội như sấm.

Không những thế, lúc ngủ cô ấy còn há miệng, nước dãi chảy ra trông thật khó chịu.

Tôi trở mìnhkhông muốn nhìn thêm nữa.

Thực ra trước đây cô ấy cũng khá xinh đẹp, cao 1 mét 67, cân nặng chỉ khoảng 48,5 kg, đúng chuẩn một cô gái nhỏ nhắn như tiên.

Hơn nữa, thời đại học, bố mẹ cô ấy gặp tai nạn, để lại cho cô ấy khối tài sản lên tới mấy trăm triệu tệ, nếu không thì tôi cũng chẳng theo đuổi cô ấy suốt mấy năm trời.

Phải cảm ơn cha mẹ đã cho tôi một ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt đào hoa, nhìn cái gì cũng đầy tình cảm.

Vì vậy, trong số tất cả những người theo đuổi, Hà Nam cuối cùng đã chọn tôi.

Nhưng người  tiền đâu dễ bị lừa, trước khi kết hôn, Hà Nam bắt tôi ký một chồng thỏa thuận tiền hôn nhân dày cộp, nếu ly hôn thì tôi không lấy được một xu nào.

Chưa hết, cô ấy còn đề phòng tôi rất kỹ, thà thuê quản lý chuyên nghiệp còn hơn giao công ty cho tôi điều hành, chỉ cho tôi một chức trưởng phòng không  thực quyền.

Chi tiêu hằng ngày cũng chỉ cho tôi dùng thẻ phụ của cô ấy, mỗi tháng còn giới hạn 30.000 tệ.

Năm ngoái, nhà ở quê tôi bị dột, cô ấy cũng chỉ đưa 100.000 tệ, còn nói rằng “sửa lại thì 50.000 tệ là đủ rồi, phần còn lại coi như cô ấy thay tôi hiếu kính cha mẹ tôi.”

Nực cười thật, nếu đã nói là hiếu thảo, vậy bỏ tiền mua cho bố mẹ tôi một căn nhà mới thì đã sao, chẳng lẽ cô ấy thiếu tiền à?

Một cái túi của cô ấy cũng đã hơn một trăm nghìn tệ rồi!

Đây rõ ràng là coi cả nhà tôi như ăn xin mà bố thí cho qua chuyện!

Đã vậy thì cũng đừng trách tôi nhẫn tâm.

Ly hôn không chia được tài sản, vậy thì góa vợ chắc được chứ!

Thế nên sau khi cô ấy mang thai, tôi dùng đủ mọi cách ép cô ấy ăn thật nhiều, cuối cùng cũng biến cô ấy thành một người béo phì đầy bệnh tật.

Tôi đã tính toán rất kỹ, chỉ cần cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù  thỏa thuận tiền hôn nhân, tôi vẫn  thể lấy thân phận cha của đứa trẻ mà giành được tài sản của nhà họ Hà.

Nhưng tôi không ngờ rằng, vất vả mưu tính suốt một năm trời, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc.

Chỉ cần nghĩ đến việc muốn Hà Nam m.a.n.g t.h.a.i lần nữa, tôi lại phải nằm chung giường với cô ấy, trong lòng tôi liền bực bội đến cực điểm.

Mỗi khi Hà Nam nằm trên giường, lớp thịt trên người cô ấy như chảy xuống, trông chẳng khác gì một đống bùn nhão trải rộng.

Hơn nữa, mỗi lần hôn cô ấytôi đều  cảm giác như đang hôn vào một miếng thịt ba chỉ, vừa ngấy vừa buồn nôn.

Đúng là kiếm tiền khó, mà nuốt thứ khó chịu còn khó hơn!

5.

Nhưng dù  khó chịu đến đâutôi vẫn phải c.ắ.n răng chịu đựng, còn phải tỏ ra vui vẻ như không  chuyện gì.

Tôi và Hà Nam gần gũi nhau liên tục mỗi đêm, chưa đến một tháng, số bao dùng trong nhà đã hết sạch.

Đương nhiên, mỗi cái tôi đều đã lén chọc thủng trước.

Tôi âm thầm tính toán, tôi đã cố gắng với Hà Nam hơn chục lần như vậy, chắc cô ấy cũng phải m.a.n.g t.h.a.i rồi chứ.