#TDCTY 366 Chương 5
Hà Nam thở dài: “Chị biết, nhưng chị không nỡ.”
Hà Tùng tức đến nghẹn lời: “Chị đúng là lành vết thương rồi quên đau, lúc sinh Tinh Tinh nguy hiểm thế nào chị quên rồi à?”
“Tim chị còn từng ngừng đập!”
Hà Nam lại cười: “Nhưng cuối cùng chị vẫn không sao mà.”
“Hơn nữa, bác sĩ cũng sợ trách nhiệm nên lúc nào cũng nói quá lên, thật ra không nghiêm trọng đến thế.”
Hà Tùng không nhịn được mà c.h.ử.i thề một câu.
Cậu ta không hiểu, phụ nữ vốn là như vậy, rất dễ rơi vào thế giới suy nghĩ của riêng mình.
Càng có người phản đối, họ lại càng kiên định hơn.
Đặc biệt khi người phụ nữ đó đã là một người mẹ, thì việc bảo vệ con cái gần như là bản năng!
Những nguy hiểm không nhìn thấy, làm sao có thể ngăn cản được họ chứ?
Hà Tùng ngày nào cũng chạy đến nhà tôi, hết lần này đến lần khác khuyên nhủ.
Ngược lại, Hà Nam lại càng ngày càng trở nên kiên quyết hơn.
Tôi đứng trong bếp, vừa hầm canh vừa nghe tiếng Hà Tùng bực bội ngoài phòng khách, suýt nữa thì bật cười.
Nhân lúc không ai chú ý, tôi lấy từ trong túi ra một gói bột, lén lút rắc vào trong nồi.
Đột nhiên tay tôi bị kéo mạnh lại.
Là Hà Tùng, cậu ta hung dữ hỏi tôi: “Anh cho cái gì vào đó?”
Mặt tôi tái đi.
10.
Tôi lắp bắp giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm! Đây là bột tuyết!”
“Chị cậu nói nhìn nó ghê quá nên ăn không nổi, nhưng thứ này rất tốt cho sức khỏe, nên tôi mới xay thành bột rồi cho vào canh.”
Nhưng Hà Tùng không tin, còn nhất quyết đòi báo cảnh sát.
Ánh mắt Hà Nam nhìn tôi cũng tràn đầy sự đề phòng.
Tôi giả vờ bị oan ức, tức giận nói: “Trong mắt hai người, tôi là loại người có thể hại chính vợ mình sao?”
“Hà Tùng nghĩ gì về tôi, tôi không quan tâm.”
Tôi run giọng hỏi Hà Nam: “Còn em, em cũng nghĩ như vậy sao?”
Cô ấy im lặng không nói gì.
Tôi tức quá bật cười, buông xuôi nói: “Tôi bỏ t.h.u.ố.c độc đấy, là t.h.u.ố.c độc, được chưa!”
Cảnh sát đến rất nhanh, trực tiếp đưa tôi cùng nửa gói bột kia đi.
Ngồi trên xe cảnh sát, tôi không nói một lời.
Nhưng trong lòng lại bắt đầu ăn mừng.
Tôi biết hai chị em Hà Nam đã bắt đầu nghi ngờ tôi, đặc biệt là Hà Tùng, thằng nhóc này rất tinh ranh.
Cái bẫy hôm nay chính là do tôi cố tình bày ra.
Lần này, tôi xem cậu ta còn mặt mũi nào để nghi ngờ tôi nữa.
Quả nhiên, ba ngày sau kết quả xét nghiệm có, đúng là bột tuyết.
Ngày tôi ra khỏi trại tạm giam, Hà Nam và Hà Tùng đến đón tôi.
Cả hai đều muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng Hà Tùng là người mở lời trước: “Anh rể, chuyện này là em sai, em phản ứng quá rồi.”
Hà Nam cũng nói: “Xin lỗi anh, là chúng em hiểu lầm anh.”
Tôi thở dài, cười gượng: “Thôi, cũng không trách hai người được, tình huống lúc đó ai nhìn cũng sẽ hiểu lầm thôi.”
Ba người chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Từ hôm đó, Hà Tùng còn rủ tôi đi uống rượu, vài ly xuống bụng, cậu ta nói hết mọi chuyện.
“Anh rể, lúc em vừa về thấy chị em béo như vậy, còn tưởng anh lén cho chị ấy dùng hormone.”
“Cũng tại mấy bộ phim bây giờ, suốt ngày toàn nói về mấy vụ án g.i.ế.c vợ!”
“Còn mấy trang tin linh tinh, nào là đàn ông dựa vào vợ giàu, nào là chiếm đoạt tài sản, nói như thật vậy.”
“Em đúng là bị mấy thứ đó ảnh hưởng.”
Trong lòng tôi vô cùng đắc ý, trực giác của thằng nhóc này đúng là nhạy bén thật, nhưng thì sao chứ?
Cuối cùng vẫn là tôi cao tay hơn!
11.
Sau chuyện đó, Hà Tùng đã buông bỏ cảnh giác với tôi.
Quả nhiên, việc cậu ta vào công ty là để giám sát tôi, giờ “nghi ngờ” của tôi đã được rửa sạch, cậu ta bắt đầu làm việc kiểu ba ngày làm hai ngày nghỉ, mà đến công ty thì cũng thường xuyên đi muộn về sớm.
Cậu ta còn nhờ tôi giấu giúp Hà Nam: “Anh rể, đều là đàn ông với nhau, anh phải đứng về phía em chứ!”
Tôi lập tức đồng ý.
Ở công ty, cuộc sống của tôi lại trở nên dễ chịu, thậm chí còn thoải mái hơn trước.
Còn Hà Nam, không biết là vì áy náy hay lý do gì, cuối cùng đã quyết định giữ lại đứa bé trong bụng.
Bác sĩ đau lòng trách mắng cô ấy: “Hồ đồ!”
“Cô đang đem mạng sống của mình ra đùa đấy!”
Nhưng thái độ của Hà Nam lại vô cùng kiên quyết.
Ở nhà, tôi lại tiếp tục nấu ăn cho cô ấy, lần này tôi công khai cho các loại bột vào thức ăn, mà không còn ai nghi ngờ nữa.
Cân nặng của cô ấy vừa giảm xuống còn 71,5 kg, lại bắt đầu tăng vọt trở lại.
Mọi thứ đều phát triển đúng như kế hoạch của tôi.
Tôi đắc ý đến cực điểm, chỉ tiếc là không thể chia sẻ với ai.
Nhưng cảm xúc kích động luôn cần một lối thoát, thế là tôi hẹn Lý Oánh đến khách sạn.
Người phụ nữ này, ngoài những thứ khác không nói, riêng chuyện chiều đàn ông thì đúng là có năng khiếu.
Cô ta ăn mặc gợi cảm, ánh mắt đầy dụ dỗ, dịu dàng gọi tôi bằng những lời ngọt ngào khiến tôi lập tức nóng bừng người.
Tôi không kìm được mà lao vào cô ta.
Ngay lúc tôi đang chìm trong cảm xúc, chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt đến đỉnh điểm, thì cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh bật ra.
Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn, người đá cửa chính là Hà Tùng, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như đang nói: “Bắt được rồi!”
Mà phía sau cậu ta, Hà Nam đứng đó, sắc mặt tái xanh nhìn tôi.
Tôi xong rồi!
12.
Lý Oánh hét lên một tiếng, luống cuống vơ lấy quần áo, còn chưa kịp mặc đã chạy thẳng ra ngoài.