#TDCTY 409 Chương 6

Cập nhật lúc: 15-04-2026
Lượt xem: 0

Mà nguyên nhân của sự chậm trễ đó chính là Giang Kỳ An lúc này đang túc trực bên ngoài phòng đẻ, cầu nguyện cho mẹ con Tống Từ được bình an vô sự.

Ôn Đường tìm một chỗ ngồi xuống, đúng lúc nghe thấy mấy hành khách cùng chuyến đang than vãn: “Chẳng biết hoãn đến bao giờ nữa, hay là mình đổi chuyến khác đi thôi…”

Ôn Đường khẽ đáp một câu: “Sẽ không lâu đâu.”

Bởi vì… cô vừa nhìn thấy bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Tống Từ.

[Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là anh, anh Giang của em.]

Trong ảnh, bàn tay to lớn của Giang Kỳ An đang nâng niu bàn chân nhỏ xíu của trẻ sơ sinh, Tống Từ vẻ mặt yếu ớt nằm bên cạnh.

Đúng nghĩa là một gia đình ba người hạnh phúc.

Ôn Đường rủ mắt, trái tim khẽ nhói lên một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở nên trống rỗng.

Quả nhiên một tiếng sau, loa phát thanh thông báo: “Mời các hành khách trên chuyến bay đi Paris bắt đầu làm thủ tục lên máy bay…”

Ôn Đường kéo thấp vành mũ bước lên máy bay, cô ngồi xuống khoang hạng nhất, lặng lẽ chờ cất cánh.

Mười phút sau, máy bay rời đường băng.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Giang Kỳ An vang lên qua hệ thống loa phát thanh của cơ trưởng: “Thưa quý hành khách, vợ tôi hôm nay sinh sớm, rất xin lỗi vì việc riêng của cá nhân tôi đã làm ảnh hưởng đến hành trình của quý vị.”

Anh khựng lại một chút, giọng điệu không giấu nổi vẻ hân hoan: “Tôi đã chuẩn bị một số phần quà bồi thường cho quý khách, rất mong nhận được sự thông cảm của mọi người.”

Giang Kỳ An hân hoan chia sẻ niềm hạnh phúc của mình mà hoàn toàn không biết rằng Ôn Đường đang ngồi ngay trên chính chuyến bay do anh điều khiển, lặng lẽ rời bỏ anh để đón chào một cuộc đời hoàn toàn mới.

“Thưa quý hành khách, đây là thông báo từ cơ trưởng. Máy bay của chúng ta đã đi vào trạng thái ổn định, dự kiến sẽ hạ cánh xuống Paris vào lúc 10 giờ 04 phút…”

Nói xong, Giang Kỳ An đặt ống nghe xuống, thành thục điều khiển chiếc Boeing 737 xuyên qua những lớp mây dày đặc. Mười lăm phút sau, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Charles de Gaulle, Paris.

Bên trong nhà ga.

Giang Kỳ An kéo vali cơ trưởng, lắng nghe mấy đồng nghiệp trong tổ bay tán gẫu. Cơ phó Chu Tử Sùng đi bên cạnh anh, bắt đầu luyên thuyên chuyện nhớ vợ.

Giang Kỳ An không biểu cảm gì mà nghe cậu ta lẩm bẩm, nhưng trong lòng anh cũng bỗng dưng thấy nhớ Ôn Đường một cách lạ lùng.

Vừa mới nảy ra ý nghĩ đó, giữa dòng người tấp nập trong nhà ga, anh chợt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi qua khu vực kiểm tra hải quan.

Anh khựng lại, ngẩn người trong giây lát. Đến khi định nhìn kỹ lại thì người đó đã đi xa mất rồi.

Chu Tử Sùng thấy anh đột ngột dừng bước thì lấy làm lạ: “Cơ trưởng Giang, anh thấy người quen à?”

“Không có, chắc tôi nhìn nhầm thôi.” Giang Kỳ An thu hồi tầm mắt, nhưng trong lòng bỗng thấy bồn chồn khó tả.

Không thể là cô ấy được.

Ngày hôm qua Ôn Đường vừa mới tiễn anh ra sân bay, sao giờ này lại có mặt ở Paris được chứ?

Chu Tử Sùng trêu chọc: “Chắc không phải anh cũng đang nhớ vợ đấy chứ?”

Giang Kỳ An liếc cậu ta một cái, không đáp lời.

Đi được vài bước, anh vẫn không nhịn được mà lấy điện thoại ra xem. Ngoại trừ mấy tin tức thông báo và tin nhắn rác, chẳng có lấy một tin nhắn nào mới.

Trên màn hình, khung trò chuyện với người được lưu tên là “Vợ” vẫn im lìm, tin nhắn cuối cùng của hai người dừng lại ở ngày hôm qua.

Trước đây mỗi lần anh bay, từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh, Ôn Đường luôn gửi cho anh rất nhiều tin nhắn. Khi thì là một con chó nhỏ cô gặp ven đường, lúc lại là một món ăn mới cô đang nghiên cứu, và cuối cùng luôn là câu hỏi anh đã hạ cánh an toàn chưa.

Thế nhưng bây giờ…

Giang Kỳ An rủ mắt, gửi cho Ôn Đường một tin nhắn báo đã hạ cánh an toàn. Đợi một lúc lâu không thấy hồi âm, anh lại hỏi thêm một câu: [Em đang ở đâu thế?]

Ôn Đường vẫn không trả lời.

Giang Kỳ An nhìn đồng hồ, giờ này ở trong nước mới là sáu giờ tối, chắc Ôn Đường vẫn đang tăng ca ở bệnh viện, không có thời gian xem điện thoại cũng là chuyện bình thường.

Ra khỏi nhà ga, Chu Tử Sùng hỏi: “Có đi ăn chút gì không?”

Giang Kỳ An cất điện thoại, lạnh lùng từ chối: “Thôi, tôi còn có việc.”

“Vậy được rồi.” Chu Tử Sùng vốn đã quen với tính cách ít nói và lạnh lùng của anh, chào tạm biệt rồi đi trước.

Giang Kỳ An thường xuyên bay chặng Paris này nên để tiện nghỉ ngơi, anh đã mua hẳn một căn hộ ở Quận 14.

Khi đã bắt xe về đến nhà, anh lại mở WeChat ra xem. Đã gần một tiếng trôi qua mà Ôn Đường vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.

Giang Kỳ An khẽ nhíu mày, cảm giác bất an vốn vừa mới lắng xuống lại một lần nữa trỗi dậy.

Đúng lúc này, một tin nhắn văn bản gửi tới.

[Thưa ông Giang, món đồ ông ủy thác đấu giá đã được thực hiện thành công. Chúng tôi sẽ bàn giao lại cho ông theo đúng thời gian đã hẹn.]

Là tin nhắn từ bên phía đơn vị đấu giá.

Hàng mi dài của Giang Kỳ An khẽ rủ xuống, ánh sáng lạnh từ màn hình phản chiếu đôi mắt đang lấp lánh ý cười của anh.

Hai ngày trước, anh vô tình thấy một chiếc nhẫn kim cương hồng 10 carat trên trang đấu giá, có thể nói là cực phẩm ngàn năm có một, mà địa điểm đấu giá lại đúng ở Paris.

Đây chính là món quà anh chuẩn bị để bù đắp cho ngày kỷ niệm ngày cưới, cũng là điều bất ngờ anh định dành cho cô sau khi về nước.

Năm đó kết hôn vội vàng, anh chưa thể cho Ôn Đường một đám cưới rình rang, ngay cả nhẫn cưới cũng không hoàn toàn vừa tay cô.

Món quà lần này, chắc chắn cô sẽ thích.

Nghĩ đến đây, Giang Kỳ An đang phân vân không biết có nên gọi điện cho Ôn Đường hay không thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Nhìn thấy số lạ hiển thị trên màn hình, trong mắt Giang Kỳ An thoáng qua một tia thất vọng.

Anh định nhấn ngắt máy, nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì gọi lại liên tục.

Đến lần thứ năm, Giang Kỳ An nhíu chặt mày, đầu ngón tay lướt qua màn hình nhận cuộc gọi. Ngay lập tức, giọng nói nũng nịu đầy vẻ đáng thương của Tống Từ vang lên.

“Kỳ An, có phải anh chặn hết mọi liên lạc của em rồi không?”

“Ngay cả khi anh muốn ở bên Ôn Đường, chúng ta ít nhất vẫn có thể làm bạn mà, đúng không?”

Nghe tiếng người phụ nữ nghẹn ngào trách móc, đáy mắt Giang Kỳ An chẳng còn lấy một chút gợn sóng.

Giọng anh bình thản: “Tống Từ, ngày hôm đó tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, sau này chúng ta không cần thiết phải liên lạc nữa.”

“Những gì cô nhờ tôi giúp, tôi cũng đã giúp xong rồi. Tống Từ, chúng ta sòng phẳng rồi.”

“Không được! Kỳ An, anh không thể đối xử với em như thế…”

Tống Từ chưa kịp nói hết câu, Giang Kỳ An đã dứt khoát cúp máy.

Anh đặt điện thoại xuống, tựa người vào lan can ban công, phóng tầm mắt nhìn xuống toàn cảnh thành phố bên dưới, dòng suy nghĩ dần dần trôi về nơi xa xăm.

Cái ngày Tống Từ sinh con, chính anh đã giúp cô ta làm các thủ tục nhập viện.

Khi Tống Từ tỉnh lại, cô ta nhìn đứa bé rồi mỉm cười ngước nhìn anh: “Là một bé trai, Kỳ An, anh đặt tên cho bé nhé?”

Giang Kỳ An rủ mắt nhìn đứa trẻ sơ sinh bé xíu ấy, nhưng trong đầu anh lúc đó chỉ hiện lên hình bóng của Ôn Đường.

Anh thầm nghĩ, con của anh và cô sau này sẽ là trai hay gái, tính cách sẽ tinh nghịch hay trầm lặng, và cuộc sống sau khi có con sẽ thay đổi ra sao?

Nhưng dù thế nào đi nữa, ít nhất anh tin mình sẽ là một người cha tốt. Bởi lẽ anh đã học qua các lớp thai giáo, thậm chí còn tìm hiểu sẵn cả trường cấp hai cho con rồi. Anh chắc chắn mình có thể chăm sóc thật tốt cho Ôn Đường và đứa nhỏ.

Nghĩ đến đó, khóe môi Giang Kỳ An hơi nhếch lên, anh buột miệng nói: “Gọi là Giang Ngộ đi.”

Còn tên ở nhà thì cứ đợi xem Ôn Đường muốn đặt là gì.

Tống Từ nhìn anh, nụ cười càng thêm sâu: “Tên hay quá, chắc chắn bé sẽ thích lắm. Vậy từ giờ chúng ta gọi bé là Tiểu Ngộ nhé.”

Giang Kỳ An sực tỉnh, anh nhíu mày đính chính: “Cô hiểu lầm rồi.”

“Đó là cái tên tôi dành cho con của tôi và Ôn Đường.”

Tống Từ sững sờ trong giây lát: “Kỳ An, anh định có con với cô ta thật sao?”

Sự im lặng của Giang Kỳ An khiến cô ta bắt đầu hoảng loạn. Tống Từ níu lấy tay anh, giọng run rẩy đầy vẻ không tin nổi: “Em biết anh vốn chẳng yêu cô ta, anh kết hôn cũng chỉ là để chọc tức em thôi mà.”

“Nhưng giờ em đã về rồi, Kỳ An, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Lần này em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa…”

“Tôi nghĩ là không cần đâu.”

Giang Kỳ An nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô ta, bình thản rút tay mình ra: “Lúc cô mới về, tôi cũng từng hoang mang không biết cảm giác của mình dành cho cô là gì.”

“Nhưng giờ tôi đã thông suốt rồi.” Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt xa xăm và đầy xa cách: “Đó không hẳn là tình yêu dành cho cô, mà đúng hơn là sự tiếc nuối và không cam tâm về quá khứ.”

“Hiện tại tôi đã có người mình yêu, và tôi định sẽ cùng cô ấy đi hết cuộc đời này. Giữa chúng ta, tất cả đã là quá khứ rồi.”

“Trung tâm chăm sóc sau sinh tôi đã đặt cho cô theo đúng yêu cầu rồi đó.”

“Cô hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Những gì cần giúp tôi cũng đã giúp rồi, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”

Ngày hôm đó, sau khi đã nói rõ mọi chuyện và bước ra khỏi cổng bệnh viện, Giang Kỳ An mới thực sự cảm thấy nhẹ lòng.

Đúng lúc này, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, kéo những suy nghĩ mông lung của anh trở lại. Là quần áo anh đặt trước cho đứa trẻ tương lai và váy bầu cho Ôn Đường đã được giao tới nơi.

Giang Kỳ An nhìn màn hình, nỗi nhớ Ôn Đường bỗng chốc dâng trào mãnh liệt. Anh chợt thèm được nghe giọng nói của cô vô cùng. Theo bản năng, anh nhấn nút gọi đi.

Thế nhưng, đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài vô vọng—

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có người nhấc máy…”

Giang Kỳ An nhíu chặt mày, thử gọi lại lần nữa nhưng bên tai vẫn chỉ có tiếng nhạc chờ máy móc vọng lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ôn Đường chưa bao giờ không bắt máy của anh.

Anh nhìn chăm chằm vào màn hình điện thoại, nhớ lại có lần mình quên mất múi giờ chạy về nước, bốn giờ sáng gọi cho cô, cô vẫn lờ đờ nghe máy rồi hỏi anh có chuyện gì.

Vậy mà bây giờ, cuộc gọi đi cứ như đá ném xuống đáy bể.

Cô đang bận phẫu thuật sao? Hay đang họp ở bệnh viện? Giang Kỳ An chẳng thể nghĩ ra được lý do nào khác.

Anh liếc nhìn đồng hồ, cố gắng nén lại cảm giác bồn chồn lo sợ đang trỗi dậy trong lòng. Anh tự nhủ chắc chắn khi xong việc cô sẽ gọi lại cho mình ngay thôi.

Buổi chiều, tiếng chuông cửa vang lên.

Giang Kỳ An mở cửa, người được ủy thác đấu giá đang đứng bên ngoài, đưa cho anh món đồ đã đấu giá thành công kèm theo xấp tài liệu cần ký nhận.

Sau khi ký xong, anh thanh toán nốt phần tiền hoa hồng còn lại. Người ủy thác vốn biết rõ giá trị của viên kim cương hồng này, thấy Giang Kỳ An ra tay hào phóng như vậy thì mỉm cười hỏi: “Ông Giang đấu giá món này là dành cho vợ mình phải không ạ?”

Nghe vậy, Giang Kỳ An bất giác tưởng tượng ra cảnh Ôn Đường đeo chiếc nhẫn này lên tay, đuôi mắt dài của anh ánh lên vẻ dịu dàng, anh khẽ ừ một tiếng.

“Vợ ông đúng là hạnh phúc thật đấy.” Người đó cảm thán một câu, để lại lời chúc mừng rồi rời đi.

Giang Kỳ An nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay, lần đầu tiên anh hiểu thế nào là cảm giác “lòng nóng như lửa đốt”, chỉ muốn bay về nhà ngay lập tức.

Thế nhưng cho đến tận ngày hôm sau, Ôn Đường vẫn không hề liên lạc lại với anh, tin nhắn WeChat cũng chẳng hồi âm lấy nửa chữ. Giang Kỳ An thực sự cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh một lần nữa gọi vào số của cô, nhưng lần này đầu dây bên kia trực tiếp báo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không có thực!”

Tại sao? Tại sao lại là số không có thực?!

Giang Kỳ An bàng hoàng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nỗi nhớ nhung cuồn cuộn ban nãy ngay lập tức bị thay thế bởi sự bất an và hoảng sợ tột độ.

Anh tìm đủ mọi cách để liên lạc nhưng hoàn toàn không có tung tích gì của Ôn Đường. Giọng nói máy móc từ tổng đài như rút cạn chút lý trí cuối cùng của anh.