#TDCTY 363 Chương 9
“Cho nên các người đều cho rằng, lần này tôi cũng sẽ như thế.”
Trong mắt Chu Nghiên cuối cùng cũng hiện ra chút hoảng loạn.
“Anh thừa nhận, lần này anh xử lý không tốt. Nhưng giữa anh và cô ấy thật sự không có gì mang tính thực chất…”
“Đủ rồi.” Tôi nói.
“Đừng tiếp tục lấy ba chữ ‘mang tính thực chất’ ra làm nhục trí thông minh của tôi nữa.”
“Trong tình cảm, thứ mục ruỗng đầu tiên chưa bao giờ là cơ thể, mà là sự thiên vị.”
Anh hoàn toàn câm lặng.
Rất lâu sau, anh mới thấp giọng hỏi: “Vậy còn Tiểu Mãn thì sao?”
Tôi cười nhạt.
“Cuối cùng anh cũng nhớ đến con bé rồi.”
Anh đứng im tại chỗ, giống như bị chính câu nói ấy tát cho một cái thật mạnh.
“Con bé là con gái anh, anh muốn gặp nó, muốn có trách nhiệm với nó, tôi sẽ không ngăn. Nhưng kể từ hôm nay, đừng treo câu ‘vì con’ lên miệng nữa. Đứa trẻ không gánh nổi cái nồi này.”
Đêm hôm đó, Chu Nghiên ngồi trong phòng khách đến tận sáng.
Tôi không buồn để ý nữa.
Sáng hôm sau, tôi đưa Tiểu Mãn đến trường mẫu giáo.
Cửa thang máy dưới lầu vừa mở ra, tôi đã thấy trong nhóm cư dân có người gửi tin nhắn.
“Tòa 21 căn 1203 tối qua nửa đêm trả nhà, có một cô kéo hai cái vali, khóc đến mức lớp trang điểm lem hết.”
Bên dưới còn kèm theo một tấm ảnh mờ mờ.
Tôi mở ra xem.
Là Thẩm Tri Ý.
Cô ta đeo kính râm và khẩu trang, tóc tai rối bời, xách theo hai chiếc vali, bên cạnh còn có một môi giới đang giúp chuyển đồ.
Cho dù ảnh mờ đến mức đó, tôi vẫn nhìn ra được cô ta chật vật đến thế nào.
Tin nhắn của Hứa Đường ngay sau đó cũng tới.
“Ha ha ha ha, cô ta chạy trong đêm rồi. Nghe nói chủ nhà thấy mấy thứ trên mạng nên sợ cô ta gây chuyện, đến hợp đồng cũng chẳng muốn gia hạn nữa. Ban đầu cô ta còn định qua ở chỗ Chu Nghiên, kết quả bị Chu Nghiên từ chối.”
Tôi nhìn tấm ảnh đó, trong lòng lại bình thản đến lạ.
Dường như cũng chẳng thấy hả hê bao nhiêu.
Chỉ cảm thấy, đáng đời.
Buổi trưa, cô giáo mẫu giáo gửi cho tôi một đoạn video.
Hôm nay trong lớp đang tập cho Ngày của Mẹ, các bạn nhỏ lần lượt lên sân khấu nói một câu muốn nói với mẹ mình.
Đến lượt Tiểu Mãn, con bé ôm chiếc micro nhỏ, giọng mềm mềm ngọt ngọt.
“Mẹ con không phải là bà nội trợ tàn tạ.”
Tay tôi lập tức khựng lại.
Trong video, hình như cô giáo cũng sững người mất một chút.
Tiểu Mãn chớp chớp mắt, rất nghiêm túc nói tiếp.
“Mẹ con là người giỏi nhất. Mẹ biết bế con đi bệnh viện, biết tết tóc cho con, biết làm cơm nắm hình thỏ, còn biết tự bảo vệ chính mình.”
Tôi ngồi trong xe, nước mắt rơi xuống ngay lập tức.
Thì ra con bé nhớ hết.
Thì ra tối hôm đó, con bé không phải không hiểu.
Chỉ là con còn quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dùng những lời trực tiếp nhất để nói hộ tôi nỗi tủi thân ấy.
Tôi dừng xe bên đường, khóc rất lâu.
Khóc xong, tôi nhắn cho Hứa Đường.
“Chuyện ly hôn, đẩy nhanh lên đi.”
Hứa Đường trả lời rất nhanh.
“Được.”
Thủ tục ly hôn diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng.
Chu Nghiên không kéo dài.
Có lẽ là sau ngày buổi họp báo đó, cuối cùng anh cũng hiểu, tôi không còn đang thử anh nữa, cũng không còn chờ anh dỗ dành nữa.
Mà là tôi thật sự không cần anh nữa rồi.
Ngày ký giấy, chúng tôi ngồi trên hàng ghế dài bên ngoài cục dân chính, không ai nói với ai câu nào.
Ngay trước khi đến lượt chúng tôi đi vào, anh bỗng mở miệng.
“Vãn Vãn.”
Tôi không nhìn anh, chỉ “ừ” một tiếng.
“Nếu hôm đó anh đứng về phía em, kết cục có khác đi không?”
Tôi im lặng vài giây, rồi trả lời thật lòng.
“Có.”
Mắt anh sáng lên trong khoảnh khắc.
Nhưng ngay sau đó tôi nói tiếp: “Nhưng anh đã không đứng về phía tôi.”
Chút ánh sáng vừa lóe lên trong mắt anh lập tức tắt ngấm.
Cuốn sổ đỏ đổi thành cuốn sổ xanh, trước sau cũng chỉ hơn mười phút.
Lúc bước ra ngoài, nắng hơi ch.ói mắt.
Chu Nghiên đứng ở cửa, giọng trầm đến khàn đặc.
“Thật ra anh luôn biết em rất giỏi.”
Tôi cất giấy tờ vào túi, cười nhẹ.
“Nhưng anh càng mong là lúc tôi giỏi thì giúp được anh, còn lúc tôi không giỏi thì đừng gây phiền phức cho anh.”
Anh không nói gì.
Tôi quay người bước xuống bậc thềm, nghe thấy phía sau anh gọi tên tôi.
Tôi không quay đầu lại.
Có những người, không quay đầu không phải vì đã hết đau rồi.
Mà là vì nếu còn quay đầu, thì quá rẻ mạt.
Sau khi ly hôn, tôi không vội tìm một mối quan hệ mới.
Việc đầu tiên tôi làm, là nhặt lại chính mình.
Chị Ninh kéo tôi quay lại với nghề, để tôi làm cố vấn nội dung tổng cho một dự án mới của chị.
Chị nói trước đây đầu óc tôi đã sắc sảo, còn bây giờ thì sắc đến mức chua cay hơn, vừa hay rất hợp để xử lý đám thứ phù phiếm giả tạo ngoài thị trường.
Tôi cười rồi nhận lời.
Sau khi bận rộn trở lại, rất nhiều cảm xúc thật sự sẽ tự nhạt đi.
Tôi bắt đầu ăn uống điều độ, ngủ nghỉ bình thường, quay lại chăm sóc da, lại lôi từng bộ quần áo trước kia bị chê là không tiện chăm con trong tủ ra mặc.
Không phải để đẹp cho ai ngắm.
Mà là để mỗi lần soi gương, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không còn là vẻ mệt mỏi nữa.
Chuyện ở công ty Chu Nghiên, về sau tôi cũng nghe được thêm đôi chút.
Sau cú lật xe ở buổi họp báo, mấy dự án hợp tác lần lượt bị dừng lại, nội bộ cũng rối loạn như một mớ bòng bong. Cái vỏ bọc “cố vấn quốc tế” mà Thẩm Tri Ý dày công tô vẽ đã sụp đổ hoàn toàn, người thì chạy mất, còn đống hỗn độn đều đổ hết lên đầu Chu Nghiên.
Anh từng nhắn cho tôi mấy lần, nội dung đều na ná nhau.
“Cuối tuần này anh muốn đưa Tiểu Mãn đi thủy cung.”
“Trời trở lạnh rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Cái áo khoác màu đen trước đây của em vẫn còn ở chỗ anh.”