#TDCTY 363 Chương 7

Cập nhật lúc: 11-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Là vì tôi ôm đứa con đang sốt cao mà thức trắng từng đêm đến thành vàng vọt, là vì tôi cùng người chồng khởi nghiệp gánh công ty mà gánh đến thành ra như vậy, là vì tôi chăm mẹ chồng nằm viện, thu dọn từng đống hỗn độn cho chồng mà mệt đến thành như thế.”

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều như nện thẳng lên mặt người nghe.

“Còn cô thì sao?”

“Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô là nhờ bộ lọc nuôi ra, nhờ ăn cắp phương án của người khác mà nuôi ra, nhờ cầm đàn ông của người khác ra thử cảm giác hơn người mà nuôi ra. Cô chụp ảnh tôi vào lúc tôi chật vật nhất rồi đăng lên mạng, lại còn đứng trên sân khấu do chính tôi viết nên để khuyên phụ nữ hãy một lần nữa tỏa sáng.”

“Thẩm Tri Ý, cô không phải bạch nguyệt quang gì cả, cô là kẻ leo lên mái nhà người khác để trộm ánh đèn.”

Cả hội trường lặng ngắt như tờ.

Tôi nhìn cô ta, từng chữ từng chữ ép xuống.

“Còn nữa, đừng  suốt ngày tự đóng gói mình thành kiểu người từng thật lòng yêu sâu đậm gì đó. Cái gọi là bạch nguyệt quang ấy, treo trên tường thì mới là ánh trăng, còn rơi vào nồi nhà người khác thì chỉ là cơm ôi thiu.”

Cuối cùng bên dưới cũng  người không nhịn được, bật cười phì một tiếng.

Tiếng cười đó như mở ra một công tắc nào đó, lập tức  người cúi đầu che miệng cười người quay sang thì thầm,  người trực tiếp giơ điện thoại lên chụp màn hình.

Mặt Thẩm Tri Ý đỏ bừng lên, vành mắt cũng đỏ hoe, giọng run run nói: “Cô đang công kích cá nhân!”

Tôi gật đầu.

Đúngtôi công kích chính con người của cô.”

“Bởi vì làm người, cô là người tấn công tôi trước.”

Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại không chừa đường lui như vậy, nên cả người đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.

Chu Nghiên đưa tay kéo tôi, “Đủ rồi!”

Tôi mạnh tay hất anh ra.

“Vẫn chưa đủ.”

Tôi lấy từ trong túi ra một bộ tài liệu khác, trực tiếp ném xuống trước mặt Thẩm Tri Ý.

“Đây là hồ sơ tuyển dụng thật sự của cô ở công ty nước ngoài kia, đây là email về vụ tranh cãi sao chép ở dự án khác của cô năm ngoái, đây là thư luật sư. Sao chép, chụp lén, xâm phạm danh dự, không thiếu một cái nào. Câu ‘bà nội trợ tàn tạ’ vừa rồi của cô, cả hội trường đều nghe thấy. Tốt nhất là cô nên cầu mong cái miệng cứng của mình nhanh hơn tốc độ phải đền tiền.”

Sắc mặt Thẩm Tri Ý lập tức trắng bệch t.h.ả.m hại, tay buông lỏng, cây b.út bấm rơi xuống sàn.

Bên dưới  một nhà đầu tư đứng dậy, nhìn sang Chu Nghiên, sắc mặt đã khác hẳn.

“Chủ tịch Chu, trong tình huống này phải anh nên cho mọi người một lời giải thích không?”

Một đối tác khác cũng cau mày lên tiếng: “Phương án cốt lõi của thương hiệu đang  tranh chấp về quyền sở hữu, người phát biểu lại còn  rủi ro về mặt đạo đức, tôi đề nghị dự án này tạm dừng.”

Gân xanh nơi thái dương Chu Nghiên đã nổi lên.

Anh muốn cứu vãn tình hình, nhưng cục diện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.

Cuối cùng Thẩm Tri Ý cũng không gắng gượng nổi, nước mắt lập tức rơi xuống.

Có lẽ cô ta vẫn muốn giữ chút thể diện cuối cùng, nhưng giọng nói đã run lên mất rồi.

“Chu Nghiên, anh nói gì đi chứ.”

Buồn cười biết bao.

Đến tận lúc này, cuối cùng cô ta cũng không giả vờ là phụ nữ độc lập nữa.

Chu Nghiên nhìn cô tarồi lại nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Đột nhiên tôi cảm thấy tất cả đều nhạt nhẽo vô cùng.

Đây chính là cuộc hôn nhân mà trước đây tôi từng liều mạng để bảo vệ.

Một người đàn ông khi  chuyện thì trước tiên bảo vệ dự án, bảo vệ thể diện, bảo vệ đối tượng mập mờ, cuối cùng lại chẳng bảo vệ nổi ai.

Tôi đặt bộ tài liệu cuối cùng vào tay Chu Nghiên.

Đó là bản dự thảo thỏa thuận ly hôn.

Anh cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.

“Lâm Vãn, em làm thật sao?”

Tôi nhìn anh, lòng bình thản lạ thường.

“Nếu không thì sao?”

“Chờ đến ngày anh phát hiện lương tâm của mình vẫn còn, hay chờ anh và cô ta giẫm nát tôi xong rồi quay lại chê tôi không đủ thể diện?”

Giọng anh căng lên, “Anh và cô ta không phải như em nghĩ.”

Tôi bật cười.

“Đến nước này rồianh vẫn còn định giải thích với tôi là hai người đã ngủ với nhau hay chưa, hôn nhau hay chưa, mập mờ hay chưa à?”

“Chu Nghiên, thứ khiến người ta ghê tởm nhất, chưa bao giờ chỉ là chuyện lên giường.”

“Mà là anh rõ ràng biết cô ta đang sỉ nhục tôi, nhưng vẫn mặc kệ. Biết cô ta lấy cắp đồ của tôi, nhưng vẫn dung túng. Biết cô ta mắng tôi là bà nội trợ tàn tạ trước mặt con gái tôivậy mà anh vẫn bảo tôi đừng làm loạn.”

Tôi nhìn anh, chậm rãi nói hết chút tình nghĩa cuối cùng còn sót lại.

“Anh  thể không còn yêu tôi nữa, nhưng anh không nên cùng người khác dạy con gái mình cách khinh rẻ mẹ của nó.”

Sắc mặt Chu Nghiên lập tức trắng bệch.

Nói xong câu đó, tôi trả micro lại cho người dẫn chương trình, đi thẳng xuống sân khấu trên đôi giày cao gót.

Phía sau đã loạn thành một đống.

Người thì ngăn Thẩm Tri Ý, người thì vây lấy Chu Nghiên, người thì kéo đối tác lại để giải thích.

Tôi không hề quay đầu.

Lúc đi đến cửa hội trường, phía sau bỗng vang lên tiếng Thẩm Tri Ý hét lên lạc cả giọng trong tiếng khóc.

“Lâm Vãn, chẳng phải cô chỉ đang dựa vào việc mình đã sinh con, đã chiếm vị trí vợ chính thức thôi sao? Cô nghĩ cô thắng rồi à?”

Tôi dừng bước, quay người lại.

Tất cả mọi người trong hội trường đều đang nhìn tôi.

Tôi nhìn cô tarồi bỗng nhiên mỉm cười.