#TDCTY 363 Chương 10

Cập nhật lúc: 11-04-2026
Lượt xem: 0

Phần lớn tôi chỉ trả lời những gì liên quan đến con.

Còn những chuyện khác, tôi đều không tiếp.

Có một lần chắc là anh uống rượu, nửa đêm gọi cho tôi.

Tôi không nghe máy.

Sáng sớm hôm sauanh gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài.

Anh nói mãi về sau anh mới hiểu ra, điều hấp dẫn anh ở Thẩm Tri Ý không phải là tình cũ gì cả, mà là cảm giác được ngước nhìnđược thấu hiểu, được nâng niu. Ở bên cô taanh cảm thấy mình không còn giống một người khởi nghiệp mỗi ngày bị tài chính, chuỗi cung ứng và doanh số đè đến nghẹt thở, mà như quay trở lại những năm tháng tuổi trẻ, khi mọi thứ vẫn còn kịp cứu vãn, mọi thứ vẫn còn chưa quá muộn.

Anh nói, xin lỗi.

Nói đến cuối cùng, anh hỏi tôi.

“Có phải em chưa từng hối hận vì đã lấy anh không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời anh một câu.

“Đã từng hối hận.”

“Hối hận không phải vì anh nghèo, cũng không phải vì anh thất bại, mà là vì trước đây tôi đã nghĩ lương tâm của anh quá đắt giá.”

Sau đó, anh không còn nhắc đến chuyện tái hôn nữa.

Tôi khá hài lòng.

Có những ngườibiết nhận sai là được rồi, đừng quay đầu lại nữa.

Ba tháng sau, trường mẫu giáo tổ chức ngày mở cửa cho phụ huynh cùng tham gia hoạt động với con.

Hôm đó tôi đến hơi muộn một chút, vừa bước vào lớp đã thấy Tiểu Mãn mặc chiếc tạp dề nhỏ, đang cùng cô giáo phát bánh quy.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt con bé sáng rực lên, đôi chân ngắn nhỏ lon ton chạy tới, ôm chầm lấy tôi.

“Mẹ ơi!”

Tôi cúi xuống bế con lên, con ghé vào tai tôi, thì thầm rất nhỏ: “Hôm nay  rất nhiều cô khen mẹ đẹp lắm.”

Tôi cười, “Thế con thấy sao?”

Con bé ôm cổ tôi, nghiêm túc vô cùng.

“Con luôn thấy mẹ đẹp mà.”

Tim tôi mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Chu Nghiên cũng tới, đứng cách đó không xa, trên tay còn xách mấy cuốn truyện tranh mua cho Tiểu Mãn.

Anh gầy đi nhiều so với lúc mới ly hôn, đến bộ vest mặc trên người cũng  vẻ rộng hẳn ra.

Anh nhìn tôi, ánh mắt  một thoáng ngẩn ngơ rất khẽ.

Có lẽ anh không ngờ rằng, bây giờ tôi lại là dáng vẻ này.

Không phải đẹp đến mức kinh diễm.

Chỉ là cả con người như sống lại.

Không còn cau mày, không còn vội vã hấp tấp, không còn giống một người lúc nào cũng phải chạy đi dọn dẹp đống việc nhà và đống cảm xúc chờ mình thu xếp.

Anh bước tới, đưa truyện cho Tiểu Mãn.

Tiểu Mãn nhận lấy, rất lễ phép nói cảm ơn bố.

Sau đó con lại quay đầu nhìn tôi, khẽ hỏi: “Mẹ ơi, con  thể mời bố với mẹ cùng làm bánh quy được không?”

Chu Nghiên ngẩng mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt thoáng hiện lên một tia chờ mong rất nhạt.

Tôi xoa đầu Tiểu Mãn, “Hôm nay con làm cùng bố nhé, mẹ sẽ chụp ảnh cho hai bố con.”

Tiểu Mãn  hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Chu Nghiên nhìn tôirất lâu sau mới thấp giọng nói: “Bây giờ em thật sự rất ổn.”

Tôi gật đầu.

Đúng vậy.”

“Không  mấy người, dĩ nhiên tôi sẽ ngày càng sống tốt hơn.”

Câu này không phải quá cay nghiệt.

Nhưng anh lại giống như bị đóng đinh ngay tại chỗ, rất lâu vẫn không động đậy.

Tôi không để ý đến anh nữa, giơ điện thoại lên chụp ảnh cho Tiểu Mãn.

Trong khung hình, cô bé đội chiếc mũ đầu bếp nhỏ, cười đến mức chỉ thấy răng mà không thấy mắt.

Chu Nghiên đứng bên cạnh, động tác vụng về buộc tạp dề cho con.

Còn tôi đứng phía sau ống kính, đột nhiên cảm thấy một sự vững vàng rất rõ ràng.

Hóa ra khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất trong đời, không phải là lúc được ai đó yêu thương.

Mà là lúc cuối cùng bạn không còn cần dựa vào tình yêu của bất kỳ ai để chứng minh rằng mình xứng đáng được yêu.

Sau khi ngày mở cửa kết thúc, tôi vừa bế Tiểu Mãn lên xe thì điện thoại reo.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy, đầu bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên giọng Thẩm Tri Ý.

Giọng cô ta hơi khàn, nghe ra được tình trạng không mấy tốt.

“Lâm Vãn.”

Tôi nhướng mày, “Có việc gì?”

Dường như cô ta phải nghiến răng lắm mới nói ra được.

“Cô hài lòng rồi chứ?”

Tôi dựa vào cửa xe, bỗng thấy buồn cười đến lạ.

Tôi hài lòng chuyện gì?”

“Cô làm hỏng công việc của tôi, hủy danh tiếng của tôi, ép tôi phải dọn nhà ngay trong đêm. Bây giờ chắc cô đắc ý lắm nhỉ?”

Nghe xong, tôi suýt bật cười thành tiếng.

“Thẩm Tri Ý,  phải đến bây giờ cô vẫn nghĩ cả thế giới đều phải xoay quanh cô không?”

Cô ta không nói gì.

Giọng tôi nhạt đi.

“Thứ nhất, công việc của cô hỏng là vì cô sao chép.”

“Thứ hai, danh tiếng của cô nát là vì cái miệng cô quá độc.”

“Thứ ba, cô phải dọn nhà trong đêm là vì chính cô đã sống biến mình thành một trò cười.”

“Còn nữa.”

Tôi dừng lại một chút, rồi nói rõ từng chữ cho cô ta nghe.

“Đừng tự nâng giá mình lên như thế.”

“Cô không đáng để tôi phải phí nhiều công sức đến mức chuyên tâm đối phó.”

Tôi xử lý cô, chỉ vì cô tự dẫm lên đầu tôi trước mà thôi.”

Đầu bên kiahơi thở của cô ta nghe rõ ràng nặng hơn.

Tôi lười nghe cô ta diễn thêm, trực tiếp tặng cô ta câu cuối cùng.

“Sau này nhớ cho kỹ.”

“Bạch nguyệt quang là thứ người ta không  được nên đem ra hoài niệm.”

“Còn loại cứ chủ động sán tới bên đàn ông  vợ, dựa vào việc giẫm lên chính thất để tìm cảm giác tồn tại như cô, không gọi là bạch nguyệt quang.”

“Mà gọi là muỗi bay loạn trong đêm.”

“Đập c.h.ế.t rồi, chẳng ai thấy xót cả.”

Nói xong, tôi cúp máy ngay.

Năm phút sausố đó không gọi lại nữa.