#TDCTY 563 CHƯƠNG 13

Cập nhật lúc: 28-04-2026
Lượt xem: 0
13

Cơn giận bốc thẳng lên đầu:

“Sao em lại bênh cậu ta? Oanh Thu, vừa rồi cậu ta suýt—!”

Kiều Oanh Thu nhìn anh ta đầy thất vọng:

“Người tâm địa bẩn thỉu thì nhìn cái gì cũng bẩn! Vừa rồi chỉ là bụi bay vào mắt tôi, anh ấy giúp tôi xem thử thôi.”

“Tôi…”

Anh ta nghẹn lời.

Nhưng vẫn không cam lòng:

“Cho dù vừa rồi là hiểu lầm, nhưng cậu ta chắc chắn có ý đồ với em! Đàn ông hiểu đàn ông, em đừng để bị lừa—”

“Đủ rồi!”

Kiều Oanh Thu nhìn anh ta, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

Đây chính là người đàn ông cô đã yêu suốt ba mươi năm sao?

“Nói đến lừa dối, ai có thể so với anh? Hơn nữa, chúng ta đã ly hôn rồi. Chuyện của tôi không liên quan đến anh!”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh ta.

Nhìn cô dịu dàng đỡ Hạ Kỷ Tùng đứng dậy—

Vai anh ta lại rũ xuống.

Giọng khàn khàn cầu xin:

“Oanh Thu… xin em đừng như vậy…”

Anh ta gần như bật khóc:

“Anh biết anh sai, tất cả là do anh tự chuốc lấy. Nhưng anh chỉ vì quá yêu em… không nỡ nhìn em vì chuyện con cái mà đau lòng, nên mới tự ý giữ lại đứa trẻ của Tống Thanh Thanh.”

“Anh từng nghĩ chỉ cần cô ta rời đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Chúng ta vẫn là một gia đình ba người hạnh phúc. Nhưng đến khi em rời đi, anh mới biết mình sai đến mức nào.”

Đầu ngón tay anh ta run rẩy.

Giọng nghẹn lại:

“Anh đã điều tra rõ mọi chuyện. Là Tống Thanh Thanh cố ý dụ dỗ anh, khiến anh hiểu lầm em. Anh đã đuổi hai mẹ con họ ra khỏi nhà, cắt đứt hoàn toàn quan hệ rồi…”

Nhưng Kiều Oanh Thu chỉ thấy buồn cười.

Cô từng trao trọn trái tim cho anh ta.

Đổi lại chỉ là sự lừa dối.

Giờ đây chỉ vài câu đã muốn đẩy hết trách nhiệm cho người khác?

Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

“Cố Ngôn Uyên, dừng lại đi. Tống Thanh Thanh đáng hận thật đấy. Nhưng anh thì tốt hơn ở chỗ nào?”

“Nếu không phải anh cho cô ta hy vọng, cô ta sẽ vì vị trí ‘bà Cố’ mà làm tổn thương tôi sao?”

“Nói cho cùng, anh mới là kẻ đầu sỏ. Giờ còn giả vờ si tình cái gì?”

Nghe đến đó, Cố Ngôn Uyên không chịu nổi nữa.

Hai chân anh ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, khàn giọng cầu xin:

“Oanh Thu… anh thật sự biết sai rồi! Xin em cho anh một cơ hội bù đắp… anh nhất định…”

Kiều Oanh Thu lạnh lùng gỡ từng ngón tay anh ta ra.

Trong mắt cô không còn sót lại chút dịu dàng nào.

“Đừng cố chấp nữa, Cố Ngôn Uyên. Tôi không yêu anh nữa.”

Cô vốn nghĩ đã nói đến mức ấy rồi, anh ta sẽ không còn làm phiền cô nữa.

Không ngờ anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Thậm chí còn mạnh tay đầu tư vào trường của cô, trở thành thành viên hội đồng quản trị.

Còn sắp xếp để mình vào học cùng lớp với cô.

Vô số nữ sinh nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhưng anh ta chẳng buồn liếc ai một cái.

Trong mắt, trong lòng chỉ có Kiều Oanh Thu.

Anh ta nghĩ—

Chỉ cần giống như trước đây, ở bên cô, dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn vô tận mà chăm sóc cô—

Cô nhất định sẽ rung động lần nữa.

Đã có lần thứ nhất.

Thì nhất định sẽ có lần thứ hai.

Hạ Kỷ Tùng thì là cái gì?

Chỉ là một cậu nhóc mới lớn.

Họ quen nhau được bao lâu?

Sao có thể so với tình cảm mấy chục năm của anh ta và cô?

Mỗi khi nghĩ đến ánh mắt Hạ Kỷ Tùng nhìn Kiều Oanh Thu—

Anh ta lại siết chặt nắm tay.

Thế là ngày nào anh ta cũng ân cần mang bữa sáng đến cho cô.

Một hôm, anh ta bưng hộp bánh chẻo tự tay làm, mỉm cười dịu dàng:

“Oanh Thu, đây là món bánh chẻo em thích nhất. Sáng sớm anh đã—”

Kiều Oanh Thu nhìn hộp bánh, thoáng ngẩn người.

Đúng là trước đây cô từng rất thích ăn bánh chẻo.

Bởi vì trong đêm giao thừa tuyệt vọng năm đó—

Chính Cố Ngôn Uyên đã bưng một bát bánh chẻo nóng hổi như thế đến trước mặt cô.

Cứu cô khỏi cái chết.

Khi ấy—

Bánh chẻo tượng trưng cho hy vọng được sống.

Nhưng bây giờ—

Cô đã buông bỏ rồi.

Bánh chẻo với cô không còn ý nghĩa như xưa nữa.

Thậm chí cô thấy nực cười.

Chẳng lẽ anh ta nghĩ chỉ vài ân huệ nhỏ nhoi này có thể bù đắp năm năm tổn thương?

Cô không thèm nhìn thêm một cái.

Lạnh lùng quay đi:

“Tôi ăn sáng rồi.”

Hai tay anh ta khựng lại.

Nhưng vẫn cố gượng cười, lấy trong túi ra một hộp sữa:

“Vậy uống sữa nhé? Anh đặc biệt cho người chuyển phát nhanh từ trong nước sang. Anh nhớ em thích nhãn hiệu này nhất…”

“Hay em muốn ăn gì? Anh lập tức cho người chuẩn bị…”

Giọng anh ta đầy khẩn thiết.

Ánh mắt tràn ngập mong đợi.

Kiều Oanh Thu lắc đầu.

Nhìn anh ta bằng ánh mắt gần như thương hại.

Rồi quay lưng bỏ đi.

Tiếng bước chân cô dẫm xuống đất—

Từng nhịp, từng nhịp như gõ thẳng vào tim anh ta.

Tình sâu đến muộn, rẻ rúng như cỏ rác.

Vết thương năm năm—

Làm sao một bữa sáng, một hộp sữa có thể bù đắp?

Máu đã chảy cạn.

Chỉ còn lại những vết sẹo xấu xí.

Chạm nhẹ cũng đau.

Nhưng anh ta vẫn cố chấp muốn vá lại quá khứ buồn cười ấy.

Ngày nào anh ta cũng như cái bóng theo sau cô.

Trong lớp tìm cách ngồi gần hơn.

Tan học thì bám sát không rời.

Vì không muốn Hạ Kỷ Tùng bị liên lụy thêm lần nữa—

Kiều Oanh Thu đành chủ động giữ khoảng cách với anh.

Thậm chí với các bạn học khác cũng không dám thân thiết quá mức.

Cuộc sống và việc học của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cô cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.

Vì vậy—

Cô quyết định nói chuyện rõ ràng với Cố Ngôn Uyên.

Nếu anh ta còn tiếp tục quấy rầy như thế—

Cô chỉ có thể rời khỏi cuộc sống mới vừa bắt đầu này thêm lần nữa.

Nhưng việc cô chủ động hẹn gặp riêng—

Trong mắt anh ta lại mang ý nghĩa khác.

Anh ta mừng như điên.

Tưởng rằng cô cuối cùng đã tha thứ.

Thậm chí còn chuẩn bị hoa và quà.

Muốn có một màn tỏ tình hoành tráng.

Khi Kiều Oanh Thu đến sân vận động đúng giờ hẹn—

Cô hoàn toàn sững sờ.

Cố Ngôn Uyên mặc bộ vest cao cấp đặt may từ Ý.

Quỳ trước mặt cô.

Trên tay là 99 đóa hồng.

Anh ta thâm tình nói: