#TDCTY 557 CHƯƠNG 8
Cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện, đứng dưới ánh nắng, nhìn tờ kết quả trong tay, khóc đến run cả người.
Tôi thật sự đã sống sót.
Tôi thật sự đã thay đổi được kết cục bi thảm của kiếp trước.
Tôi … đã sống một lần vì chính mình.
Tối hôm đó, tôi gửi bản phụ lục sang tên nhà cho Lục Tắc Từ.
Năm năm trước, sau khi tòa tuyên ly hôn, anh ta vẫn luôn không phối hợp làm thủ tục sang tên căn nhà, cũng không dọn đi đồ đạc của mình.
Anh ta luôn cho rằng—
Chỉ cần anh ta không buông tay, giữa chúng tôi vẫn còn cơ hội.
Nhưng bây giờ…
Tôi muốn cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ cuối cùng này.
Trong thỏa thuận, tôi ghi rõ:
Căn nhà sẽ được rao bán sau một tháng. Toàn bộ đồ đạc của anh ta phải được dọn đi trong vòng 15 ngày. Quá hạn, tôi toàn quyền xử lý, không chịu trách nhiệm.
Ngày hôm sau khi gửi đi…
Lục Tắc Từ đã xuất hiện dưới công ty tôi.
Năm năm trôi qua, anh ta già đi rất nhiều.
Tóc đã bạc một nửa, ánh mắt đục mờ, lưng cũng hơi còng…
Không còn chút gì của dáng vẻ rực rỡ năm xưa.
Anh ta nhìn tôi, môi khẽ động, giọng khàn đặc:
“Lâm Vãn… chúng ta có thể… không bán căn nhà đó được không?”
“Đó là nơi chúng ta đã sống cùng nhau mười năm… chứa tất cả ký ức của chúng ta.”
Tôi nhìn anh ta, mỉm cười bình thản.
“Lục Tắc Từ, đó là nhà của tôi. Tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi.”
“Còn nữa… giữa tôi và anh, đã không còn bất kỳ ký ức nào.”
“Cho dù có… cũng chỉ toàn là ký ức không tốt. Tôi không muốn giữ lại.”
Cơ thể Lục Tắc Từ run lên dữ dội.
Ánh sáng trong mắt anh ta…
Hoàn toàn tắt lịm.
Anh ta nhìn tôi rất lâu, rất lâu…
Cuối cùng, chậm rãi gật đầu.
“Được.”
“Anh hiểu rồi.”
“Em muốn bán thì cứ bán… đồ đạc anh sẽ dọn đi sớm.”
“Lâm Vãn… chúc em… về sau, mãi mãi bình an, hạnh phúc.”
Nói xong, anh ta quay người…
Từng bước một rời đi.
Nhìn bóng lưng ấy—
Tôi không còn chút lưu luyến nào.
Mười lăm ngày sau, Lục Tắc Từ dọn hết đồ khỏi căn nhà.
Tôi rao bán nhà. Nhờ vị trí đẹp, căn hộ tốt, chưa đến một tuần đã bán xong.
Ngày nhận tiền, tôi đến cơ quan hộ tịch…
Đổi tên.
Từ Lâm Vãn…
Thành Lâm Tân Sinh.
Một cuộc đời mới. Một con người mới.
Tôi bán căn hộ trung tâm, cùng bạn trai chuyển đến một thành phố biển phía Nam.
Mua một căn nhà hướng ra biển.
Tôi từ bỏ công việc lương cao, mở một tiệm hoa nhỏ.
Mỗi ngày chăm hoa, đọc sách, dắt chó đi dạo, ngắm biển.
Cuộc sống…
Bình yên mà hạnh phúc.
Tôi không bao giờ gặp lại Lục Tắc Từ nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng, từ bạn bè cũ…
Nghe được tin về anh ta.
Nghe nói, vào năm thứ hai sau khi tôi bán căn nhà — cũng chính là ngày, ở kiếp trước tôi chết cóng dưới lầu…
Trong một đêm tuyết rơi dày đặc, anh ta đã nuốt cả một lọ thuốc ngủ, chết ngay dưới tòa nhà đó.
Kết cục…
Giống hệt như kiếp trước.
Trong túi áo anh ta, cảnh sát tìm thấy một mảnh giấy gói kẹo đã nhàu nát…
Và một tấm ảnh của tôi.
Trong ảnh…
Là tôi của thời cấp ba, buộc tóc đuôi ngựa cao, cười tươi, lén nhét một viên kẹo vào cặp anh ta.
Khi nghe tin đó…
Tôi đang ở bên biển, ngắm hoàng hôn, tưới hoa cho mình.
Tôi chỉ bình thản “ừ” một tiếng…
Rồi không hỏi thêm gì nữa.
Kết cục của anh ta…
Là do chính anh ta chọn.
Không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Ánh hoàng hôn rải xuống mặt biển, lấp lánh như những mảnh vàng vỡ.
Bạn trai tôi đi từ phía sau tới, nhẹ nhàng khoác thêm áo cho tôi, nắm lấy bàn tay đã lạnh.
“Gió lớn rồi, mình về nhà thôi.”
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Nắm lại tay anh ấy.
Ân oán hai kiếp…
Đến đây là hết.
Quãng đời còn lại—
Tôi chỉ sống vì chính mình.
Bình an. Khỏe mạnh. Tự do. Hạnh phúc.