#TDCTY 557 CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 27-04-2026
Lượt xem: 33
1

Sống lại đúng ngày bị nhốt trong kho lạnh sáu tiếng, tôi không còn làm ầm lên nữa — nhưng anh ta lại phát điên.

Bị nhốt suốt sáu tiếng trong kho lạnh y tế của bệnh viện ở nhiệt độ âm 18 độ, cơn hen suyễn phát tác khiến tôi cận kề cái chết…

Thứ tôi chờ được, lại chỉ là bộ mặt bênh vực cho cô thực tập sinh “bạch liên hoa” của chồng.

Kiếp trước, tôi dốc hết sức lực đi đòi công bằng, đổi lại là bị đuổi ra khỏi nhà tay trắng.

Khi bệnh tim phổi đã ở giai đoạn cuối, chính tay anh ta đã cắt đứt con đường sống của tôi, để tôi chết cóng dưới tòa nhà của chính căn nhà chung của chúng tôi.

Sống lại một đời, trong kho lạnh, tôi siết chặt thuốc cấp cứu trong tay, bình tĩnh quấn chặt áo khoác, nhìn gương mặt hoảng loạn của anh ta, chỉ khẽ mỉm cười.

Lần này, mạng tôi tự giữ, thù tôi tự báo.

Còn tên đàn ông cặn bã đó — tôi không cần nữa.

Tôi đã sống lại.

Sống lại đúng vào ngày bị Giang Ngữ – nữ học trò của Lục Tắc Từ – nhốt trong kho lạnh y tế của Bệnh viện Số 1 thành phố suốt sáu tiếng đồng hồ.

Cái lạnh thấu xương len lỏi qua từng kẽ áo, chui thẳng vào tận xương tủy. Khí quản bắt đầu co thắt quen thuộc, tín hiệu cảnh báo của chứng hen suyễn bẩm sinh ập đến nhanh và dữ dội.

Tôi theo phản xạ sờ vào túi trong áo lông vũ. Khi đầu ngón tay chạm vào ống hít cấp cứu hen suyễn đã chuẩn bị sẵn từ trước, trái tim đang treo lơ lửng của tôi lập tức hạ xuống.

Kiếp trước, tôi tay không bước vào kho lạnh. Sau khi bị nhốt, tôi điên cuồng đập cửa gào khóc, kích phát cơn hen nặng, suýt nữa đã chết ngạt ngay tại đây.

Sau khi được cứu ra ngoài, tôi gần như phát điên, báo cảnh sát, rồi khiếu nại Giang Ngữ lên ủy ban kỷ luật của bệnh viện.

Tôi cứ nghĩ, chồng tôi — chủ nhiệm khoa Cấp cứu của Bệnh viện Số 1, chuyên gia cấp cứu hàng đầu cả nước Lục Tắc Từ — sẽ đứng về phía tôi.

Nhưng tôi đã sai.

Anh ta chắn chặt trước mặt Giang Ngữ, hết lần này đến lần khác nói rằng cô ta chỉ là bác sĩ nội trú mới vào khoa, nghiệp vụ chưa vững, vô ý khóa tôi trong đó.

Anh ta cầu xin tôi tha cho Giang Ngữ, nói cô ta xuất thân nông thôn, học y tám năm, đi đến hôm nay không dễ dàng.

Thậm chí, anh ta còn lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp tôi, nói nếu tôi không rút đơn khiếu nại thì hai người đến đây là hết.

Khi đó, tôi bị ghen tuông và phẫn nộ làm cho mù quáng.

Tôi nhớ lại câu nói Giang Ngữ thì thầm bên tai tôi trước khi khóa cửa:

“Cô à, vị trí bên cạnh chủ nhiệm Lục, không phải loại người chỉ biết ăn bám ở nhà như cô có thể ngồi đâu.”

“Cô cứ ở đây mà tự kiểm điểm đi, xem mình có xứng đứng cạnh anh ấy không.”

Tôi quyết tâm phải khiến Giang Ngữ trả giá.

Cuối cùng, đơn khiếu nại của tôi thành công. Giang Ngữ bị bệnh viện hủy tư cách đào tạo nội trú, bị buộc thôi việc.

Nhưng tôi cũng mất luôn cuộc hôn nhân của mình.

Lục Tắc Từ ly hôn với tôi, ép tôi ra đi tay trắng. Quay đầu lại, anh ta dựa vào quan hệ của mình, đưa Giang Ngữ vào một bệnh viện tuyến ba khác tiếp tục làm bác sĩ.

Sau khi ly hôn, bệnh hen của tôi ngày càng nặng, cuối cùng dẫn đến bệnh tim phổi, phải đối mặt với ca ghép tim phổi kết hợp.

Trong cả nước, người có thể thực hiện ca phẫu thuật đó giỏi nhất — chính là Lục Tắc Từ.

Tôi vứt bỏ toàn bộ lòng tự trọng, quỳ trước cửa phòng khám của anh ta, cầu xin anh ta cứu tôi một mạng.

Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt đầy chán ghét.

“Lâm Vãn, lúc trước khi cô hại Giang Ngữ suýt mất cả tương lai, sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?”

“Cô mắc bệnh này, là báo ứng vì làm quá nhiều điều ác.”

Thậm chí, ngay trước mặt tôi, anh ta gọi điện cho toàn bộ học trò và đồng nghiệp, cấm bất kỳ ai phẫu thuật cho tôi, cấm bất kỳ bệnh viện nào nhận tôi.

Cuối cùng, không một xu dính túi, bệnh nặng không thuốc chữa, tôi chết cóng trong một đêm tuyết rơi dày đặc… ngay dưới tòa nhà nơi từng là nhà chung của tôi và Lục Tắc Từ.

Trước khi chết, qua lớp kính sát đất, tôi nhìn thấy Lục Tắc Từ đang quỳ một gối, đeo nhẫn cầu hôn cho Giang Ngữ.

Cái lạnh trong kho ngày càng nặng.

Lần này, tôi không còn điên cuồng đập cửa, không còn gào khóc như kiếp trước.

Tôi chỉ bình tĩnh quay người, kéo xuống mấy tấm xốp giữ nhiệt dùng bảo quản mẫu vật trên giá, quấn chặt quanh người.

Tôi đã thử rồi.

Nút mở khẩn cấp bên trong kho lạnh đã bị Giang Ngữ phá hỏng từ trước, thiết bị báo động cũng bị cô ta cắt dây.

Ngay từ đầu, cô ta đã không định để tôi sống mà ra ngoài.

Tôi tựa vào góc tường, siết chặt ống hít cấp cứu trong tay, nhắm mắt để giữ sức.

Làm ầm lên thì có ích gì?

Kiếp trước tôi đã làm ầm đến long trời lở đất, cuối cùng vẫn chết thảm.

Kiếp này, tôi chỉ cần sống sót.

Sáu tiếng thôi.

Chỉ cần tôi sống mà ra ngoài, những gì họ nợ tôi — tôi sẽ đòi lại từng chút một, cả vốn lẫn lãi.

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa sắt nặng nề của kho lạnh bị kéo bật ra.

Ánh đèn chói mắt chiếu vào, kèm theo tiếng hét hoảng loạn của Lục Tắc Từ:

“Lâm Vãn! Em sao rồi?!”

Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn Lục Tắc Từ đang lao về phía mình.

Anh ta mặc áo blouse trắng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trong mắt là sự hoảng loạn không thể che giấu.

Giống hệt… biểu cảm của anh ta khi xông vào ở kiếp trước.

Kiếp trước, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi như vớ được cọc cứu mạng, nhào vào lòng anh ta khóc đến xé lòng, điên loạn tố cáo những gì Giang Ngữ đã làm.

Nhưng kiếp này, tôi chỉ bình tĩnh đẩy bàn tay anh ta đang vươn tới.

Tự mình vịn tường, chậm rãi đứng dậy.

Mấy tấm xốp giữ nhiệt quấn trên người rơi xuống đất, vạt áo lông vũ của tôi đã đóng một lớp băng mỏng.

Bàn tay của Lục Tắc Từ khựng lại giữa không trung, sự hoảng loạn trong mắt càng đậm hơn.

“Lâm Vãn, em…”

Anh ta còn chưa nói hết, phía sau đã vang lên giọng nói nghẹn ngào của Giang Ngữ:

“Cô… cô ơi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi… Lúc nãy em lấy mẫu gấp quá, không để ý cô vẫn còn ở bên trong nên lỡ khóa cửa… Tất cả là lỗi của em… cô mắng em đi, đánh em cũng được…”

Giang Ngữ vừa khóc vừa bước tới trước mặt tôi. Mắt đỏ hoe, gương mặt đầy vẻ áy náy, trông vô tội lại đáng thương.

Y hệt như kiếp trước, không sai một ly.

Kiếp trước, nhìn bộ dạng “bạch liên hoa” đó, cơn giận của tôi bùng lên, không suy nghĩ đã tát thẳng vào mặt cô ta.

Cái tát đó, lại trở thành bằng chứng trong miệng Lục Tắc Từ rằng tôi “ác độc, được lý không tha người”.

Nhưng kiếp này, tôi chỉ bình tĩnh nhìn cô ta.

Thậm chí còn giơ điện thoại lên, hướng ống kính về phía cô ta, ghi lại toàn bộ quá trình cô ta vừa khóc vừa xin lỗi.

Tiện thể… cũng quay luôn cảnh phía sau cô ta — động tác Lục Tắc Từ theo bản năng che chở cho cô ta.

Làm xong tất cả, tôi mới khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Không sao.”

Giọng tôi vì lạnh mà hơi khàn, nhưng lại bình tĩnh đến lạ.