#TDCTY 554 CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 27-04-2026
Lượt xem: 0
5

Cũng thật “vất vả” cho Liễu Khả Khả khi phải cố ý chụp được khoảnh khắc tôi chật vật như vậy.

Tấm thứ hai: Anh nói xin lỗi vì sự bất lực của mình, lần sau sẽ tặng em một chú gấu mới. Chàng trai của em, em sẽ không bao giờ trách anh vì những người ngang ngược.

Ảnh kèm là một con gấu bông bản giới hạn quen mắt, nhưng không có hộp riêng.

Tấm thứ ba: Sự kiềm chế của anh luôn là điểm cộng lớn nhất. Chàng trai của em, sau kỳ thi đại học đừng để hương thơm kia thay anh ru em ngủ nữa.

Ảnh là một góc lọ tinh dầu màu xanh sẫm.

Tôi im lặng lướt qua nhanh, cho đến khi thấy tấm cuối, ngón tay đang trượt màn hình bỗng khựng lại.

Dòng chữ là: Em hoàn toàn thuộc về anh rồi. Ảnh kèm… lại là một tấm ga giường dính máu.

Tin nhắn của bạn tôi gửi tới: “Trước đó cô ta đã ngấm ngầm hạ thấp cậu trên mạng, biến cậu thành ‘kẻ thứ ba’, tạo cảm giác như cô ta với Tống Lộ Trạch luôn mập mờ.”

“Không ngờ cậu lại chẳng thèm quan tâm, ha ha ha.”

Tôi bật cười, cũng không hẳn là giả, chỉ là Tống Lộ Trạch muốn cùng lúc hưởng thụ sự yêu thích của cả tôi và Liễu Khả Khả mà thôi.

“Sau khi tốt nghiệp, cô ta còn trực tiếp bỏ thuốc Tống Lộ Trạch.”

Tôi giật mình: “Chơi lớn vậy sao?”

Bạn tôi bức xúc: “Đúng vậy, chuyện ầm ĩ ai cũng biết. Có danh phận rồi nên Liễu Khả Khả mới dám kiêu ngạo như vậy.”

“Nhưng nói thật, đăng ảnh ga giường đúng là quá phản cảm, chắc Tống Lộ Trạch hối hận chết mất.”

Tôi đáp lại: “Cảm ơn mọi người đã giúp tôi đính chính, đừng lo, nếu còn chuyện tương tự tôi sẽ trực tiếp nhờ luật sư.”

Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu, cuối cùng bạn tôi nhắn: “Buông được là tốt rồi, Tống Lộ Trạch không xứng.”

Tôi khựng lại, gõ một chữ: “Ừ.”

Hóa ra thật sự… không còn bất kỳ cảm giác nào nữa.

Người mà tôi từng chân thành yêu thích như Tống Lộ Trạch, giờ cũng chỉ là đề tài tán gẫu mà thôi.

Thời gian đúng là liều thuốc chữa lành mọi thứ.

Trụ sở công ty ở ngay thành phố này, tôi lái xe thẳng về nhà lấy tài liệu.

Để tôi ở thoải mái, mẹ đã mua cho tôi một căn biệt thự nhỏ có sân vườn.

Tôi đẩy cửa vào, nhưng khi đang mở khóa thì giật mình.

Trong hành lang cạnh cửa… lại có một người đang ngồi.

Người đó quay đầu lại.

Đập vào mắt tôi là một đôi mắt đỏ hoe.

Tôi nhíu mày: “Tống Lộ Trạch? Anh vào đây bằng cách nào?”

Chợt liếc thấy đầu gối anh ta bầm tím, tôi càng cau mày: “Anh trèo cổng vào nhà tôi à? Có chuyện gì?”

Người vẫn im lặng từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm vào tôi, đột ngột lên tiếng: “A Lam, em gầy đi rồi.”

Tôi không hiểu câu chào hỏi vô nghĩa này của anh ta là có ý gì, quay người định rời đi.

Anh ta lại đột nhiên lao tới ôm chặt lấy tôi, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát cánh tay tôi.

May mà những gì tôi học không phải chỉ là hình thức, tôi lập tức hất tay anh ta ra, ghê tởm lau lau cánh tay: “Tống Lộ Trạch, tự trọng một chút.”

Anh ta cười khẽ: “Em bảo anh tự trọng?”

“Chúc Hạo Lam, em và Thời Dư Bạch ở nước ngoài chắc làm hết mọi chuyện rồi nhỉ, em còn mặt mũi nào bảo anh tự trọng?”

Anh ta như bị dồn nén đến cực hạn, gần như gào lên: “Em xứng đáng với anh sao? Anh ở trong nước tìm em đến phát điên rồi!”

Tôi giơ tay tát thẳng một cái, không hề nương tay: “Nói chuyện cho sạch sẽ vào.”

Nhìn dáng vẻ dây dưa không dứt của anh ta, tôi nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói: “Tôi đi nước ngoài chẳng phải là điều anh mong muốn sao?”

“Giả vờ bị bắt nạt để tôi thay anh chịu nhục, chịu đòn, sao, đạt được mục đích rồi còn chưa vừa lòng?”

Sắc mặt Tống Lộ Trạch lập tức trắng bệch!

Anh ta mở to mắt, môi run rẩy: “Em… em đều biết rồi…”

“A Lam, anh có thể giải thích… anh…”

Tôi nhún vai: “Nhưng tôi không chấp nhận.”

Tôi tiến lại gần một bước, có chút ác ý nhìn về phía cửa nơi Liễu Khả Khả vừa xuất hiện, giọng rất thấp nhưng đủ để cả hai nghe rõ:

“Ảnh ga giường dính máu còn đăng lên rồi, anh lấy đâu ra mặt mũi mà tiếp tục quấy rầy tôi?”

“Tống Lộ Trạch, anh đúng là quá hèn hạ.”

Tôi quay người đi vào nhà, gọi bảo vệ ở gần đó đến đưa người đi.

Khi đi ngang cửa sổ, tôi chợt nghe thấy một tiếng gầm giận dữ: “Con tiện nhân này, cô làm tôi mất hết mặt mũi!”

Tiếng tát vang lên rõ ràng dù cách lớp kính cách âm dày.

Trong khóe mắt, tôi thấy Liễu Khả Khả ôm mặt bật khóc.

Tôi kéo rèm lại, nhắn tin cho Thời Dư Bạch: “Đang bận, nhớ anh.”

Lần tiếp theo gặp lại Tống Lộ Trạch là tại buổi tiệc đón tôi do bạn bè tổ chức.

Đều là người trưởng thành, chuyện trong giới cũng dần xoay quanh làm ăn và kinh doanh của mỗi nhà.

Ánh đèn dịu nhẹ, rượu ngọt vừa phải, bầu không khí khá dễ chịu.

Tôi không nhịn được nên ở lại lâu hơn một chút, không ngờ lại có một vị khách không mời mà đến.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ, im lặng trong thoáng chốc.

Bạn tôi kéo nhẹ tay áo tôi, nhỏ giọng: “A Lam, không ai mời anh ta cả.”

Tôi gật đầu, cũng đoán được.

Bạn tôi thở phào, giọng có chút khinh thường: “Hai người này giờ bị coi như sâu mọt trong giới, gia đình sa sút thì thôi, nhân phẩm cũng không ra gì.”