#TDCTY 554 CHƯƠNG 4
Hai người con trai của nhà họ Tống, quả thật khác nhau một trời một vực.
Năm đó, Tống lão gia ngoại tình, tiểu tam sinh ra Tống Lộ Trạch rồi đường đường chính chính bước vào nhà họ Tống. Khi ấy, Tống phu nhân ra tay vô cùng quyết đoán.
Không chỉ nhanh chóng ly hôn và mang đi phần lớn tài sản của nhà họ Tống, bà còn đưa được Tống Dư Bạch khi còn rất trẻ nhưng đã sớm bộc lộ tài năng đi cùng.
Từ đó về sau, Tống Dư Bạch đổi tên thành Thời Dư Bạch, theo họ mẹ, định cư ở nước ngoài.
Mỗi lần mẹ tôi nhắc đến hai mẹ con họ đều vô cùng khâm phục, nói rằng từ khi vị “thuyền trưởng” là bà Thời rời đi, nhà họ Tống ngày càng sa sút.
Cái thân phận “thiếu gia nhà họ Tống” mà Tống Lộ Trạch luôn lấy làm kiêu ngạo, thực chất chỉ là cái vỏ rỗng.
Mỗi lần nói đến đây, mẹ tôi đều thở dài: “Chỉ trách con gái mẹ mềm lòng, lại cố tình thích Tống Lộ Trạch.”
Khi đó tôi nghĩ anh ta đâu thể lựa chọn mình sinh ra là con của chính thất hay tiểu tam, nên trong lòng chỉ có thương hại.
Chỉ biết cảm kích mẹ đã tôn trọng lựa chọn của tôi.
Cho đến bây giờ mới hiểu, có những chuyện, người lớn nhìn xa hơn thật.
Gió biển khẽ lướt qua má tôi, làm rối tung suy nghĩ.
Tôi lắc đầu, nhìn con đường trước mặt, nhướng mày: “Đây hình như không phải đường đến nhà hàng?”
Thời Dư Bạch cười: “Nhận lệnh của dì Chúc, A Lam tha cho tôi nhé.”
Tôi bật cười, quay sang nhìn đại lộ đang nhuộm trong ánh hoàng hôn.
Chiếc xe quả nhiên dừng trước một căn biệt thự sang trọng nhưng kín đáo.
Nói là chuyển vào trường mới, thực ra chỉ là treo tên cho có.
Tôi và Thời Dư Bạch từ nhỏ đã được bồi dưỡng như người thừa kế, không bao lâu sau đã nhận được thư mời từ giới kinh doanh.
Mặc bộ lễ phục tím hoa violet do mẹ chọn, tôi cầm ly champagne, khéo léo giao thiệp giữa những cuộc nâng ly, cho đến khi nhìn thấy Thời Dư Bạch.
Người đàn ông trẻ mặc bộ vest cao cấp, chỉ là không hợp với khí chất ôn hòa của anh, trên vai lại cài một đóa violet nở rộ.
Những người xung quanh hiểu ý rời đi, tôi bất đắc dĩ nói: “Thôi thì chẳng ai chê ai, đều là bất đắc dĩ cả.”
Bữa tối hôm đó, không ngờ lại bị mẹ tôi và dì Thời vài ba câu nói thành tiệc đính hôn của tôi và Thời Dư Bạch.
Đều là người trưởng thành rồi, đâu có ngây thơ đến vậy.
Tôi và Thời Dư Bạch hiểu ngầm, chỉ coi đó là trò đùa của hai bà mẹ.
Không ngờ lại đánh giá thấp quyết tâm “kết thông gia” của các bà.
Tôi nhận được chiếc đồng hồ “Hóa Điệp” mẹ tặng, vài ngày sau Thời Dư Bạch cũng sẽ nhận được mẫu nam cùng dòng do dì Thời tặng.
Hoặc khi anh nhận được đôi khuy măng sét từ dì Thời, thì lúc tôi đi đàm phán, mẹ lại đưa cho tôi món cùng bộ.
Gần như đã quen với chuyện đó.
Nhưng lần này, Thời Dư Bạch lại nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ rõ ràng: “Nếu tôi nói, lần này tôi là tự nguyện thì sao?”
Anh bước lại gần một bước, giọng trong trẻo như suối chảy, để lại trong lòng tôi một lớp sương ẩm mỏng: “Hay nói đúng hơn, là mỗi lần.”
Pháo hoa vàng rực bắn lên trên du thuyền.
Nhìn ánh mắt trong sáng và kiên định của người trước mặt, tôi chợt nhận ra tim mình khẽ lỡ một nhịp.
Tình cảm giữa tôi và Thời Dư Bạch cứ thế thuận theo tự nhiên mà nảy nở.
Sau buổi tiệc đính hôn, gia đình sắp xếp tôi về nước thực tập tại công ty.
Mẹ tôi vẽ ra viễn cảnh tương lai: “Sau này hai đứa lo trong nhà, mẹ và mẹ Thời lo bên ngoài.”
Ba tôi thì buồn buồn bảo tôi trông chừng mẹ, đừng để bị dì Thời “cướp mất”.
Mang theo những kỳ vọng ấy, tôi bật cười, bước lên chuyến bay trở về nước.
Khi tiễn tôi lên máy bay, Thời Dư Bạch tháo một chiếc trong chuỗi chuông gió, đặt vào lòng bàn tay tôi.
Anh trước giờ luôn kín đáo, lịch sự.
Nhưng cũng không nhịn được, dùng tiếng chuông để nói với tôi nỗi nhớ.
Xa cách mấy tháng, lớp 12A của Nhất Trung đã trở thành quá khứ.
Khi bạn bè trong nước gửi cho tôi bức ảnh tốt nghiệp không có tôi, tôi lại cảm thấy như đã qua một đời.
Trong ảnh, Tống Lộ Trạch đứng cạnh Liễu Khả Khả, trông cũng khá xứng đôi.
Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt đang mỉm cười của hai người họ, trong lòng đã không còn rung động như trước nữa.
Bạn tôi có chút bực bội: “Lúc đầu cậu đi bọn tôi còn không nỡ, giờ thì thấy cậu đi là đúng rồi.”
“Cậu không biết đâu, Liễu Khả Khả ỷ có Tống Lộ Trạch chống lưng, ở lớp ngày nào cũng làm loạn.”
“Sau khi cậu đi lại càng tung tin đồn về cậu khắp nơi, bọn tôi đính chính không xuể.”
“Tống Lộ Trạch đúng là vô dụng, cứ như mù vậy, lúc nào cũng bênh Liễu Khả Khả. Tôi nói thật, người ngoài không hiểu thì còn đỡ, đằng này hai người quen nhau hơn chục năm rồi mà anh ta vẫn đứng về phía cô ta?”
Tôi bất đắc dĩ, gõ chữ: “Chắc là trong lòng anh ta vốn nghĩ tôi không phải người tốt.”
Tôi lại khẽ nhíu mày: “Tôi nhớ trước đây Liễu Khả Khả không dám làm quá như vậy.”
Bạn tôi như vớ được cơ hội trút bầu tâm sự, gửi liền năm sáu tấm ảnh: “Đây, tự xem đi.”
Đều là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Liễu Khả Khả.
Tấm đầu tiên: May mà có anh, lễ trưởng thành của em mới không đến mức chật vật như người bình thường.
Kèm hai ảnh.
Một ảnh là Tống Lộ Trạch cúi xuống, chăm chú mang giày cao gót cho cô ta.
Ảnh còn lại trông như ảnh chụp chung với bạn học, nhưng ở góc lại “vô tình” lộ ra dáng vẻ tôi mồ hôi nhễ nhại.
Tôi nhớ lại, à, hôm đó tôi là người phụ trách dẫn chương trình của hội học sinh.