#TDCTY 397 Chương 2

Cập nhật lúc: 13-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi mở mắt ra, Cận Hàn Châu đang cầm điện thoại của tôi, nhíu mày nhìn màn hình.

Hạ Hạ ở đầu dây bên kia vẻ mặt xấu hổ:

“Chào thầy Cận… em, em cúp đây.”

Tôi chột dạ muốn quay lưng đi, kết quả Cận Hàn Châu cúi người xuống:

“Có muốn thử không?”

Mặt tôi nóng ran, miệng vẫn cứng đầu:

“Thử cái gì mà thử? Nụ hôn đầu của em bị anh phá hỏng hết rồi!”

Khóe miệng anh nhếch lên, đầu lại càng cúi thấp hơn:

“Kiều Nặc, đó là hô hấp nhân tạo.”

Giọng điệu như thể đang sửa lỗi sai cho tôi vậy.

“Em…”

Lời còn chưa dứt, anh đã hôn xuống.

Vừa mát lạnh, vừa mềm mại, giống như một viên kẹo dẻo bạc hà đang tan chảy trong miệng tôi.

Tôi vô thức siết c.h.ặ.t lấy ga giường.

Anh hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, tựa như sợ làm tôi đau vậy.

Những ngón tay hơi lạnh khẽ vuốt ve mái tóc tôi, rồi trượt nhẹ xuống dái tai.

Tiếp đó là xương quai xanh, bờ vai, cánh tay, cuối cùng là nắm lấy tay tôi.

“Kiều Nặc, đây mới là hôn.”

Anh nhìn vào mắt tôi, khẽ thì thầm.

“Hứa với anh, dù là lúc nào cũng phải chú ý an toàn của bản thân.”

“Hôm nay, em thật sự làm anh rất lo lắng.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Anh lại cúi người, hôn lên trán tôi.

“Ngủ đi.”

Giọng nói dịu dàng đến lạ.

Anh tắt đèn rồi đi ra ngoài.

Nhịp tim tôi đập nhanh như trống dồn.

Tiêu rồi.

Tôi hình như thực sự, có chút, tiêu đời rồi.

Mấy ngày liền, tâm trí tôi cứ bồn chồn không yên.

Biên tập viên liên lạc với tôi, nói độc giả đang giục ra chương mới liên tục.

Tập 4 của “Hoàng t.ử băng giá trên vì sao”.

Bộ truyện này, tôi vẽ từ khi 18 tuổi, nhận được sự yêu mến của rất nhiều độc giả.

Thế nhưng hiện tại, mạch truyện lại bị tắc nghẽn.

Trong đầu chẳng có lấy một tia cảm hứng.

Anan

Tôi cứ lên nhóm bạn thân mà càm ràm không ngớt.

“Kiều Nặc, đến quán bar ngắm trai đẹp đi, cảm hứng sẽ tới ngay!”

Nghĩ lại cũng đúng, đã lâu rồi mình chưa ra ngoài xả hơi.

Tôi thay đồ, mặc quần short hai dây rồi phóng thẳng đến quán bar.

Hạ Hạ gọi mấy nam người mẫu tới, nhưng tôi lại chẳng chút hứng thú.

“Thầy Cận nhà cậu đâu?”

Hạ Hạ huých tôi.

“Anh ấy dạo này bận dự án, ngày nào cũng về rất muộn.”

Mười một giờ, tôi càng ở càng thấy chán nên đề nghị về trước.

Ra khỏi quán bar là phải đi qua một con hẻm nhỏ.

Đèn đường hiu hắt, xung quanh vắng lặng, cảm giác hơi rợn người.

Đang đi thì ba gã tóc vàng choắt từ đâu lao tới chặn đường.

Chúng đi đứng lảo đảo, tay còn cầm vỏ chai bia.

Tôi định tránh đi nhưng bị chúng chặn lại.

“Ôi chà, em gái trông được đấy! Muộn thế này rồi, định đi đâu thế?”

Tôi lườm chúng:

“Tránh ra! Tôi muốn về nhà.”

“Tính tình đanh đá đấy, đi chơi với anh em bọn này chút đi!”

Vừa nói chúng vừa định giở trò đồi bại.

Tôi lấy bình xịt hơi cay ra xịt thẳng vào mặt chúng.

Tranh thủ lúc chúng đang ôm mắt, tôi vừa chạy vừa lấy điện thoại bấm gọi cho số liên lạc gần nhất.

Cận Hàn Châu bắt máy rất nhanh.

“Cận Hàn Châu, mau tới cứu em…”

Tôi run rẩy hét lên, thấy gã tóc vàng kia sắp đuổi kịp.

“Em đang ở đâu?!”

Cận Hàn Châu gần như gào lên hỏi tôi.

“Phía sau quán bar MISS…”

Gã tóc vàng túm lấy cánh tay, định lôi tôi vào hẻm.

Tôi dùng chút võ tự vệ học được từ nhỏ, đá thẳng vào hạ bộ hắn.

“Á á á! Đau c.h.ế.t ông rồi! Con khốn này! Tao thề sẽ phế mày!”

Hắn vừa c.h.ử.i bới vừa đau đến mức không cử động nổi.

Tôi nhân cơ hội thoát thân rồi chạy về phía trước, hai gã còn lại vừa c.h.ử.i vừa đuổi theo.

Bất thình lình tôi va sầm vào một l.ồ.ng n.g.ự.c cứng rắn.

Ngước mắt lên, chính là Cận Hàn Châu.

Nước mắt tôi trào ra, sợ hãi lẫn vui mừng đan xen trong lòng.

Anh chắn trước mặt tôi, bình tĩnh nói một câu:

“Đừng sợ.”

Ba gã kia thấy anh chỉ có một mình, vẫn tỏ ra hống hách.

“Đến cứu nhân tình nhỏ à? Tiếc quá, đêm nay cô ta phải chơi với anh em bọn tao.”

Lời còn chưa dứt, Cận Hàn Châu đã tung một cú đá bay một gã.

Tôi đứng bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc, chỉ muốn vỗ tay tán thưởng.

Sau khi xử lý xong đám người đó, Cận Hàn Châu bước tới:

“Em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, vừa định khen anh thì thấy một vỏ chai bay tới từ phía sau.

Tôi hét lớn bảo anh cẩn thận, muốn đẩy anh ra.

Anh lại giơ cánh tay lên, đỡ lấy cái vỏ chai đó.

Khoảnh khắc thủy tinh vỡ vụn, m.á.u bắt đầu chảy ra.

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía xa.

Cảnh sát đã đưa ba tên tiểu tốt kia đi.

Tôi đi cùng Cận Hàn Châu đến bệnh viện để băng bó.

Bác sĩ nói cần phải khâu bảy mũi.

Tôi thấy tội lỗi đến mức sắp khóc đến nơi.

Anh thì vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, thậm chí chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái.

Về đến nhà đã là một giờ sáng.

Cận Hàn Châu ngồi trên sofa, không nói lời nào.

Tôi ngập ngừng hồi lâu mới lẹt đẹt bò tới chỗ anh.

“Cận Hàn Châu.”

Anh không động đậy.

“Thầy Cận?”

Anh không đáp.

“Anh Hàn Châu…”

Lông mi anh khẽ động đậy.

“…Chồng ơi.”

Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên.

“Em sai rồi, anh đừng giận nữa.”

Tôi cụp mắt, nắm lấy góc áo anh.

Anh giơ bàn tay không bị thương lên, vuốt ve cổ tôi.

Đầu ngón tay anh lành lạnh, còn mặt tôi thì nóng bừng.

“Vừa nãy em gọi anh là gì?”

Anh hỏi.

Tôi mở miệng:

“…Chồng ơi.”

Anh nhìn tôi, một lúc lâu sau, mắt dần dần đỏ ửng.

“Kiều Nặc, đi quán bar muộn như vậy, tại sao không nói với anh?”

Giọng Cận Hàn Châu hơi run rẩy.

“Nếu em xảy ra chuyện gì, anh phải làm sao đây?!”

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới, không biết nên trả lời thế nào.

Thế là tôi rướn người tới, đặt một nụ hôn nhanh lên môi anh.

Cận Hàn Châu sững sờ.

Vài giây sau, lòng bàn tay anh ôm lấy eo tôi, dùng sức kéo mạnh.

Cả người tôi ngã nhào vào lòng anh.

Ngay sau đó, anh cúi xuống hôn tôi.

Nụ hôn lần này, hoàn toàn không giống anh chút nào.

Không hề thanh lãnh, cũng chẳng hề kiềm chế.

Anh hôn rất sâu, mang theo một lực đạo như thể đã kìm nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Bàn tay anh rời khỏi eo, di chuyển lên phía sau gáy tôi, như thể muốn khảm tôi vào cơ thể anh.

Khi dừng lại, hơi thở của cả hai đều đã rối loạn.

Trán anh tựa vào trán tôi, ch.óp mũi suýt nữa đã chạm vào nhau.

“Kiều Nặc.”

“Anh không cần em xin lỗi, anh chỉ muốn em bình an thôi.”

Cận Hàn Châu thì thầm, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Tối nay… anh có muốn qua phòng ngủ chính không…?”

Tôi cẩn trọng hỏi.

Lời còn chưa dứt, anh đã bế bổng tôi lên rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.

Đêm đó, Cận Hàn Châu nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.

Anh cúi người xuống, ánh trăng làm nổi bật đường nét trên xương quai xanh của anh.

Anh hôn lên dái tai tôi, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.

Không phải Kiều Nặc.

Mà là Nặc Nặc.

Tựa như viên kẹo ngậm trong răng suốt nhiều năm, cuối cùng cũng nỡ để tan chảy.

Cánh tay tôi vòng lấy anh, ngày càng siết c.h.ặ.t.

Cả cơ thể như đang nằm trên mặt biển đêm, nhấp nhô theo từng con sóng.

Ba giờ sáng, tôi khản giọng hỏi:

“Cận Hàn Châu, anh, anh không mệt sao?”

Anh cúi đầu hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của tôi, giọng nói vùi trong tóc: “Gọi chồng đi, anh sẽ tha cho em.”

“…”

Cận Hàn Châu thanh lãnh kia, rốt cuộc biến thành thế này từ khi nào vậy?

“Có gọi không?”

Anh hôn lên môi tôi, giọng điệu đầy vẻ đe dọa.

“Không gọi!”

“Được, vậy tiếp tục nhé.”

“Ưm… chồng ơi…”

“Muộn rồi.”

Sáng sớm, tôi bị ánh nắng làm cho thức giấc.

Sờ thử ga giường bên cạnh, vẫn còn hơi ấm.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Tôi sững người mất hai giây, ký ức đêm qua ùa về như thác lũ.

Tôi vội vàng vùi mặt vào trong chăn.

Trời ạ, tối qua rốt cuộc mình đã nói bao nhiêu lời xấu hổ thế này!

Vừa định xoay người, thắt lưng đã đau nhức một trận.

“Hít…” tôi hít một hơi lạnh.

Cửa phòng tắm mở ra.

Chiếc chăn được nhẹ nhàng kéo xuống.

Một bàn tay từ sau lưng trượt tới thắt lưng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Lòng bàn tay nóng bỏng.

“Còn đau không?”

Cận Hàn Châu hôn lên đỉnh đầu tôi.

“Vẫn ổn…”

Mặt tôi đỏ bừng.

“Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Tôi lại vùi đầu vào trong chăn.

Anh vỗ vỗ tôi:

“Nặc Nặc, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé, trường anh có tiết, anh đi trước đây.”

“Vết thương trên tay anh vẫn chưa khỏi mà!”

Tôi lo lắng ló đầu ra.

Anh khẽ cười:

“Không sao đâu, đừng lo lắng.”

Ăn sáng xong, tôi bỗng nảy ra ý định nấu ăn.

Cận Hàn Châu vì tôi mà bị thương ở cánh tay.

Có phải mình nên bồi bổ cho anh ấy không nhỉ?

Tra cứu trên điện thoại một hồi, tôi quyết định làm món cánh gà om coca.

Trong tủ lạnh đều có đủ nguyên liệu.

Tôi chuẩn bị nồi niêu xoong chảo rồi bắt đầu làm theo từng bước.

Nhìn thì tưởng dễ, đến lúc thực sự bắt tay vào mới biết khó cỡ nào.

Sau những màn thao tác loảng xoảng, cánh gà om coca cuối cùng cũng ra lò.

Lúc này, nhà bếp trông thật t.h.ả.m hại.

Tôi chẳng buồn dọn dẹp, vội vàng cho cánh gà vào hộp cơm.

Bây giờ là mười một giờ, vẫn kịp đến trường.

Đến văn phòng thì anh không có ở đó.

Giảng viên cùng khoa bảo tôi rằng anh đang ở đài thiên văn dạy lớp cao học.

Tôi bước lên, thấy anh đang bị ba nữ sinh vây quanh.

“Thầy Cận, thầy xem giúp em tài liệu này được không ạ?”

Cận Hàn Châu nghiêm túc xem xét báo cáo rồi đưa ra chỉ dẫn.

Chuông báo kết thúc tiết học vang lên nhưng cuộc thảo luận vẫn chưa dừng lại.

Tôi nhận ra mình chẳng hiểu họ đang nói cái gì.

Thế là tôi dựa cửa đứng đó, lòng ghen tuông dấy lên.

Đột nhiên, tiếng chuông báo thức hoạt hình đáng yêu vang lên.

C.h.ế.t rồi, là chuông báo thức của tôi.

Cận Hàn Châu ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi:

“Nặc Nặc, sao em lại đến đây?”

Giọng điệu tràn đầy ngạc nhiên.

Tôi giơ hộp cơm trên tay lên, hơi ngượng ngùng:

“Mang bữa trưa cho anh.”

Cận Hàn Châu bước tới, tự nhiên ôm lấy vai tôi, hướng về phía sinh viên:

“Giới thiệu với các em, đây là sư mẫu của các em.”

Ba nữ sinh đồng loạt há hốc miệng, kinh ngạc tột độ.

“Em chào sư mẫu ạ!”

“Oa, sư mẫu trẻ quá…”

Câu này không sai, tuổi tác của tôi đúng là nhỏ hơn bọn họ.

Nhưng có nhỏ thế nào đi nữa thì vai vế vẫn ở đó.

Cận Hàn Châu dẫn tôi đến văn phòng làm việc.

Anan

Tôi đặt hộp cơm lên bàn:

“Đây là lần đầu em nấu, không ngon thì anh đừng trách đấy.”

Anh mỉm cười, gắp một miếng cánh gà, nếm thử một chút.

Chỉ thấy anh hơi nhíu mày, rồi ngay sau đó gật đầu:

“Ngon.”

Ăn xong một miếng, anh lại gắp miếng thứ hai.

Nhìn anh ăn ngon lành như vậy, lòng tôi bỗng sinh nghi.

Thế là tôi bốc một miếng, c.ắ.n thử một miếng.

“Khụ khụ…”

Tôi nhè ra ngay lập tức.

“Sao mà khó ăn thế này, vừa mặn vừa ngọt!”

Tôi cầm cốc nước Cận Hàn Châu đưa tới, uống một ngụm lớn.

Anh nhìn dáng vẻ của tôi, không nhịn được mà bật cười.

“Được lắm, Cận Hàn Châu, anh lừa em!”

Tôi xông lên đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh.

Anh vừa cười vừa nắm lấy cổ tay tôi:

“Không có mà… thật sự là ngon thật.”

Tôi đỏ mặt, đưa tay định thu hộp cơm lại:

“Không cho ăn nữa.”

Anh vội ngăn tôi lại, tiện tay gắp thêm một miếng nữa:

“Vợ lần đầu làm cho anh, bắt buộc phải ăn hết.”

Tôi quay người đi, không để anh nhìn thấy khóe miệng đang cong lên của mình.

Chẳng mấy chốc, Cận Hàn Châu đã ăn sạch sành sanh cơm canh.

“Nặc Nặc, chiều nay đưa em đi xem phim nhé, em có thời gian không?”

Đến sảnh rạp chiếu phim, Cận Hàn Châu đi lấy vé.

Tôi ôm xô bỏng ngô lớn, đứng đợi anh cạnh cây cột ngoài hàng người.

“Hàn Châu?”

Một giọng nữ đầy ngạc nhiên vang lên.

Tôi quay đầu lại, một người phụ nữ tóc ngắn, khí chất tri thức đang đứng trước mặt.

Cô ta mặc áo sơ mi lụa trắng, phối với quần ống rộng xanh đậm, làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh.

Trang điểm cực nhạt, đeo một cặp kính gọng vàng mảnh, tay cầm một ly cà phê.

“Chào cô, Thẩm Tịnh, đi xem phim sao?”

Cận Hàn Châu lịch sự chào hỏi, rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi qua đó.

“Đây là vợ tôi, Kiều Nặc.”

Nụ cười của Thẩm Tịnh khựng lại một chút.

“… Vợ?”

Cô ta nhắc lại từ đó, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

“Anh kết hôn rồi sao? Chuyện này là từ khi nào thế?”

Cận Hàn Châu nắm lấy tay tôi, khóe miệng nở nụ cười nhạt:

“Một tháng trước.”

Thẩm Tịnh gật đầu, điềm tĩnh đ.á.n.h giá tôi từ đầu đến chân.

Dòng người lấy vé nhích lên được vài bước.

Cận Hàn Châu nhìn tôi:

“Anh đi lấy vé trước nhé.”

Tôi đứng tại chỗ, Thẩm Tịnh cũng không di chuyển.

Không gian im lặng trong vài giây.

“Cô Kiều.”

Thẩm Tịnh nghiêng mặt nhìn tôi,

“Cho tôi hỏi một chút, năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

Tôi chớp chớp mắt:

“Hai mươi ba, em vừa tốt nghiệp.”

Cô ta gật đầu, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên vẫn không giấu nổi.

“Hiện tại làm việc ở đâu?”

“Em là họa sĩ vẽ truyện tranh ạ.”

“Ồ?” Thẩm Tịnh nhướng mày:

“Một nghề thật chữa lành.”

Tôi nhìn cô ta, cảm thấy mình như đang bị điều tra hộ khẩu.

“Khi ở Geneva, mỗi ngày Hàn Châu ngoài đọc sách thì chỉ biết làm nghiên cứu.”

Thẩm Tịnh mỉm cười:

“Có không ít cô gái muốn hẹn anh ấy ra ngoài, nhưng chưa bao giờ thành công cả.”

Tôi nghiêng đầu:

“Vậy chị đã từng hẹn anh ấy ra ngoài chưa?”

Thẩm Tịnh không ngờ tôi lại trực diện như vậy, lảng tránh sang chuyện khác:

“Anh ấy là nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất nhóm chúng tôi, ai cũng nghĩ anh ấy là thiên tài. Không ngờ, anh ấy lại thích kiểu con gái như cô Kiều.”

Tôi bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng, nhai mạnh.

Trong lòng lẩm bẩm, kiểu như tôi thì làm sao nào?

Học sinh giỏi thì chỉ xứng đôi với học sinh giỏi thôi sao?

Cận Hàn Châu cầm vé đi tới, nhìn thấy vẻ mặt của tôi, bước chân anh khựng lại:

“Sao vậy em?”

Tôi lắc đầu, gượng cười.

“Tiến sĩ Cận, không ngờ bây giờ anh lại thích xem phim hoạt hình rồi à?”

Thẩm Tịnh nhìn tên bộ phim trên vé, mỉa mai.

Cận Hàn Châu ngẩn người một thoáng, rồi đáp:

“Nặc Nặc thích xem.”

Thẩm Tịnh liếc nhìn tôi thêm lần nữa, lịch sự chào tạm biệt:

“Không làm phiền hai người nữa.”

Mới đi được hai bước, cô ta xoay người nói:

“Hàn Châu, chuyện hôm trước, hôm nào đó chúng ta trò chuyện tiếp nhé.”

“Hai người là bạn học nhiều năm sao?”

Tôi cố tình tỏ vẻ thản nhiên.

“Đúng vậy, 6 năm, cùng một nhóm nghiên cứu.”

Cận Hàn Châu đưa lon coca cho tôi.

Khi xem phim, gương mặt của Thẩm Tịnh cứ hiện lên trong đầu tôi mãi.

So với cô ta, sự hiểu biết của tôi về Cận Hàn Châu thật quá ít ỏi.

Tôi không hiểu lĩnh vực nghiên cứu của anh, càng chưa từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh.

Chúng tôi chỉ đến với nhau vì hôn ước của bố mẹ.

Tình cảm như vậy, có thể bền vững được bao lâu?

Anan

Về đến nhà, Cận Hàn Châu đi tắm.

Màn hình điện thoại trên bàn bỗng sáng lên.

Là tin nhắn từ Thẩm Tịnh:

[Hàn Châu, 7 giờ tối mai, tại khách sạn InterContinental.]

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, c.h.ế.t lặng.

Khách sạn?

Có chuyện gì mà phải hẹn nhau ở khách sạn chứ?

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn không bấm vào xem.

Ngày hôm sau là thứ Bảy.

Vào chập tối, Cận Hàn Châu chuẩn bị ra ngoài:

“Tối nay anh có buổi họp, có lẽ sẽ về muộn.”

“À, vâng.”

Anh nhìn tôi đang ngồi trên sofa, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ buông một câu:

“Nhớ ăn cơm t.ử tế nhé.”

Cánh cửa đóng lại.

Ba giây sau, tôi lao vào phòng ngủ, thay bộ đồ mặc nhà rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Tôi lái chiếc Mini Cooper của mình, bám theo xe của Cận Hàn Châu.

Chỉ thấy xe anh rẽ vào một con đường đầy cây xanh, giảm tốc rồi bật xi-nhan phải.

Tim tôi đập thình thịch lên tận cổ họng.

Tòa nhà đó là…

Khách sạn InterContinental.

Tôi phanh gấp đến mức suýt chút nữa là đập đầu vào vô lăng.

Nhân viên khách sạn đỗ xe giúp anh, anh một tay đút túi áo khoác, bóng lưng cao gầy đứng đắn bước qua cánh cửa xoay.

Tôi nắm c.h.ặ.t vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch.

Do dự một lát, tôi vẫn xuống xe.

Đại sảnh lộng lẫy, tôi ngó nghiêng tứ phía, bắt đầu chiến dịch tìm kiếm.

Khi đi ngang qua nhà hàng Tây ở tầng hai, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Cận Hàn Châu.

Đối diện anh chính là Thẩm Tịnh!

Thẩm Tịnh cười tươi, đang trò chuyện vô cùng thân mật với anh.

Được lắm Cận Hàn Châu, hôm qua còn nói là bạn học, hôm nay đã hẹn hò riêng rồi à.

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới, dán mắt vào từng cử động của họ.

Lại có thêm một người nữa tới.

Khoan đã, sao lại là bố tôi?

Tôi lập tức rối bời.

Thẩm Tịnh lấy máy tính xách tay ra, đưa màn hình cho hai người họ xem.

Cận Hàn Châu đặt một xấp tài liệu lên bàn.

Bố tôi vừa xem vừa nói gì đó, Cận Hàn Châu và Thẩm Tịnh liên tục gật đầu.

Họ… chẳng lẽ đang bàn công việc?

Nhận ra điều này, tôi quay người định chuồn thẳng.

“Kiều Nặc.”

Tôi sững người tại chỗ.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi quay đầu lại, Cận Hàn Châu đang đứng cách đó không xa.

“Sao em lại ở đây?”

Anh quan sát tôi, tấm gương bên cạnh phản chiếu bộ dạng của tôi.

Một chiếc mũ tai bèo thêu hình quả chanh méo xệch, đeo kính râm, người khom khom.

“Em… em đi ngang qua thôi mà, sao, anh tới được thì em không tới được à?”

Tôi ưỡn thẳng người, lớn tiếng nói.

Cận Hàn Châu nhìn tôi, không nói gì, như thể đang chờ xem tôi sẽ bịa tiếp thế nào.

“Em đi dạo phố, đi nhầm đường thôi.”

Dứt lời, giọng nói của bản đồ trên điện thoại vang lên:

“Bạn đã đến đích, khách sạn InterContinental.”