#TDCTY 397 Chương 1
Tôi đã kết hôn chớp nhoáng.
Chồng tôi là người được đính ước từ 23 năm trước.
Đáng ghét hơn là, vị giáo viên dạy thay từng phạt tôi chép thơ tiếng Pháp 100 lần.
Chính là anh, Cận Hàn Châu!
Cha mẹ hai bên nâng ly chúc mừng, tôi nhắm mắt đưa chân, nghĩ bụng cùng lắm thì ly hôn.
Tôi không tin Đường Tăng kiệm lời lại có thể chịu đựng nổi một con khỉ hoang ngang ngược như tôi.
Sau bữa tiệc, cha mẹ lui về.
Lúc này tôi mới ngẩng đầu quan sát anh.
Anh mặc bộ vest đen hàng hiệu, sơ mi phẳng phiu, không một nếp nhăn.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, hỏi tôi có yêu cầu gì không.
“Tôi vẽ tranh, cần sự tự do, anh không được quản tôi.”
“Được.”
“Không được can thiệp vào giờ giấc, xã giao và sở thích của tôi.”
“Được.”
“Không được xâm phạm quyền riêng tư của tôi.”
“Được.”
“… Anh không phản đối câu nào à?”
“Em nói đều đúng cả.”
Tôi xìu người xuống.
Ở với ông già này, đến cãi nhau cũng không cãi nổi.
Đêm tân hôn, tôi gọi một đám bạn bè tới tân phòng quẩy tưng bừng.
Bia bọt gà rán, tiếng nhạc rung trời.
Anh về nhà, thoáng sững sờ nhưng lập tức bình tĩnh lại.
“Thầy Cận khỏe không! Chúc mừng tân hôn thầy Cận!”
Mọi người đồng thanh hét lên.
Cận Hàn Châu nhếch môi, gật đầu rồi quay về phòng sách.
Bạn thân Hạ Hạ huých tôi:
“Chồng đính ước của cậu lại là Cận Hàn Châu? Giáo sư nam thần đấy!”
Anan
“Còn nhớ năm đó anh ấy phạt cậu chép thơ không… Hai người đúng là oan gia ngõ hẹp mà?”
“Chịu thôi.”
Tôi nghiến răng, “Chỉ có thể có thù báo thù thôi!”
Đang tán gẫu, Cận Hàn Châu bước ra từ phòng sách, trên cổ treo tai nghe chống ồn.
Tôi cứ ngỡ anh ra để phản đối.
Không ngờ anh lại bảo bọn tôi là anh đã đặt thêm chút đồ ăn ngoài, cứ thoải mái mà ăn.
Tiếp đó, ánh mắt anh dừng lại trên người tôi – chiếc áo ngắn hở bụng và váy ngắn.
Môi anh khẽ mấp máy, không nói gì, chỉ khép bớt cửa sổ ban công lại.
Quẩy tới 2 giờ sáng, mọi người đuối quá, lần lượt xin phép về.
Tôi chếnh choáng hơi men nằm trên sofa, cơn buồn ngủ ập tới.
Loáng thoáng cảm thấy có người đang cúi xuống nhìn mình.
Mở mắt ra, khuôn mặt thanh lãnh của Cận Hàn Châu đã ở sát ngay trước mặt.
Tôi mượn rượu làm càn, vừa khua tay vừa hỏi:
“Sau này, tôi nên gọi anh là thầy Cận, hay Cận Hàn Châu đây?”
Anh đứng thẳng dậy, điềm tĩnh đáp:
“Tùy em.”
Thấy tôi sắp nhắm mắt lần nữa, anh vội bảo:
“Kiều Nặc, vào giường mà ngủ.”
Tôi vô thức che n.g.ự.c lại:
“Anh định làm gì?”
Anh khựng lại:
“Anh còn bài luận của sinh viên phải sửa, em ngủ trước đi.”
Đêm đó, Cận Hàn Châu ngủ trong phòng sách.
Một tuần sau đó, tôi thực hiện kế hoạch “trả thù” một cách bài bản.
Anh đọc sách trong phòng làm việc, tôi hát karaoke ngoài phòng khách.
Pha cà phê cho anh, nhất định phải bỏ thêm hai thìa muối.
Lúc anh tắm, phòng tắm luôn “mất điện” một cách kỳ lạ.
Lần quá quắt nhất, anh mang tài liệu giảng dạy đã in sẵn về nhà.
Vừa để trên bàn được hai phút, tôi đã làm đổ nước cam lên đó.
Tôi tưởng anh sẽ giận, sẽ dọn đi, kết quả lần nào cũng làm tôi thất vọng.
Tôi hát karaoke, anh sẽ bước ra rót cho tôi một cốc nước ấm.
Uống ly cà phê đầy muối, anh chỉ cau mày, còn không quên khen một câu:
“Có sáng tạo.”
Phòng tắm “mất điện”, anh không hé răng một lời mà mạnh dạn mở cửa làm tôi đang lén nghe liền suýt chút nữa đụng vào cơ bụng của anh.
Nhìn tài liệu giảng dạy bị tôi phá hỏng, anh lấy giấy lau rồi thu dọn lại.
Không một lời oán trách, không một chút giận dữ, ngược lại khiến tôi cảm thấy gai người.
Lễ Tình Nhân, tôi hẹn bạn bè ra ngoài chơi, uống đến chếnh choáng.
Bạn đưa tôi về nhưng vừa xuống dưới nhà đã gặp Cận Hàn Châu.
Ánh mắt Cận Hàn Châu rơi vào tay của người bạn đó.
Cậu ta đang xách chiếc túi của tôi.
Cận Hàn Châu đưa tay đón lấy, nói “cảm ơn”.
Rồi nắm lấy sau gáy tôi, đưa tôi lên lầu.
Về đến nhà, anh pha cho tôi một cốc nước mật ong, biểu cảm trên mặt lạnh đến mức đóng băng.
Chắc chẳng có người đàn ông nào chịu được việc vợ mình đi chơi với người khác giới đúng vào ngày lễ tình nhân đâu nhỉ?
Tôi thầm nghĩ.
Kết quả là hôm sau thức dậy, bàn ăn vẫn được bày biện bữa sáng như mọi khi.
Điện thoại có tin nhắn anh gửi đến:
[Bữa trưa làm từ sáng rồi, ở trong tủ lạnh, trước khi ăn nhớ cho vào lò vi sóng hâm nóng nhé.]
Vừa định trả lời thì tôi phát hiện còn vài tin nhắn chưa đọc:
[Kiều Nặc, 7 giờ tối nay anh đợi em ở nhà hàng này.]
[Em sắp tới chưa?]
[Em đang bận à? Nếu có việc gì thì báo anh biết với.]
…
Những tin nhắn này được gửi từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối qua.
Còn có cả hai cuộc gọi nhỡ từ anh nữa.
Lúc đó tôi đang chơi rất vui nên chẳng hề để ý đến điện thoại.
Tính sơ sơ thì anh đã chờ tôi ít nhất là 3 tiếng đồng hồ.
Đổi lại là tôi, chắc tôi đã nổi khùng lên rồi.
Vậy mà anh không hề buông một lời trách móc nào.
Mở tủ lạnh ra, một chiếc bánh kem dâu tây xinh xắn đang nằm ở đó.
Trên bánh viết dòng chữ: Happy Chinese Valentine’s Day.
Trong bình hoa ở phòng khách có một bó hoa hồng màu hồng.
Bên cạnh là một hộp nhung nhỏ tinh xảo.
Mở ra xem, thì ra là một sợi dây chuyền.
Mặt dây chuyền là một viên đá dạ quang hình ngôi sao nhỏ xíu.
Ở những góc độ khác nhau, nó sẽ phát ra ánh sáng rất đẹp.
Tôi nóng lòng đeo thử, ngôi sao vừa vặn nằm ngay trên xương quai xanh của tôi.
Lòng tôi bỗng dâng lên một chút cảm giác áy náy.
Tối đó, Cận Hàn Châu đi làm về.
Tôi tiến lại gần, lí nhí nói:
“Tối qua em không thấy tin nhắn của anh…”
Anh ngước lên, ánh mắt dừng lại ở xương quai xanh của tôi, hàng mi khẽ động:
“Không sao, hẹn hôm khác.”
Cảm giác áy náy vì lỡ hẹn khiến tôi quyết định sẽ ngoan ngoãn trong vài ngày.
Thêm vào đó, biên tập truyện tranh đang giục bản thảo nên tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quậy phá.
Ban ngày anh đi làm ở trường, tôi ở nhà ngủ và vẽ tranh.
Tối đến, anh làm việc trong phòng sách, còn tôi xem phim và vẽ trên ban công.
Thỉnh thoảng, anh lại đi ra, mang cho tôi một cốc sữa nóng.
Thời gian còn lại, chúng tôi chung sống hòa thuận, tương kính như tân.
Suốt nửa tháng liền, anh đều ngủ trong phòng sách.
Tôi chiếm trọn chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, cảm thấy cũng khá thoải mái.
Cuối tuần, bố mẹ bảo chúng tôi về nhà ăn cơm.
Cận Hàn Châu đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm chức năng, trà và trái cây.
Nhét chật kín cả cốp xe.
Vừa vào đến cửa, mẹ tôi đã nhiệt tình chào hỏi anh:
“Hàn Châu, vào đây, vào đây mau con!”
Bố tôi từ trong bếp vọng ra:
“Hàn Châu, bố làm món cá vược hấp mà con thích đấy, lát nữa ăn nhiều vào nhé!”
Trong mắt họ, hình như tôi là người tàng hình vậy.
Cận Hàn Châu đi vào bếp, chủ động phụ giúp:
“Bố, còn làm gì nữa không? Để con làm.”
Bố tôi cười tít mắt, cứ như thể thấy con ruột của mình vậy.
Mẹ tôi nhân cơ hội kéo tôi ngồi xuống ghế sô-pha, bắt đầu tra khảo:
“Tình cảm giữa con và Hàn Châu thế nào rồi?”
Tôi vừa gặm táo vừa nói lầm bầm trong miệng:
“Cũng bình thường thôi, lịch sinh hoạt của hai đứa khác nhau, chẳng có cơ hội nói chuyện.”
Mẹ tôi gõ nhẹ vào đầu tôi một cái:
“Cái con bé này, kết hôn rồi thì phải biết quan tâm đến cảm xúc của đối phương, không được đêm thức khuya sáng dậy muộn nữa.
“Lại càng không được tùy tiện dở thói ngang bướng!”
“Khai thật đi, có bắt nạt người ta không?”
“…”
Đây có đúng là mẹ ruột không thế?
Mặc dù tôi biết, mẹ của Cận Hàn Châu và bà ấy vốn là bạn thân từ nhỏ.
Nhưng thiên vị kiểu này thì không nghi ngờ cũng khó.
Cả bàn ăn đầy những món ngon, phong phú đến mức khiến người ta hoa cả mắt.
Trong bữa cơm, bố trò chuyện rất sôi nổi với anh:
“Hàn Châu, dự án quan sát thiên văn lần trước đã được phê duyệt chưa?”
“Dạ rồi, kỳ hạn 3 năm.”
“Kinh phí có đủ không con?”
Cận Hàn Châu đặt đũa xuống:
“Đủ ạ. Viện nghiên cứu của Đại học A hỗ trợ rất đầy đủ.”
Tôi cúi đầu ăn cơm, thầm nghĩ, bảo sao bố tôi lại thích anh ấy, cả hai đều là dân nghiên cứu về các vì sao.
Bố gật gật đầu, ngập ngừng một lúc:
“Con đi du học từ năm 15 tuổi, thật không dễ dàng gì. Bây giờ có thể chuyên tâm vào lĩnh vực mình yêu thích, cũng coi như là thực hiện được lý tưởng rồi.”
Không biết tại sao, ánh mắt Cận Hàn Châu lại rơi vào người tôi.
Sau đó, anh nở một nụ cười hiếm thấy.
Sau bữa ăn, bố và Cận Hàn Châu vào phòng sách để thảo luận về dự án.
Tôi lén ra vườn tìm mẹ, nghe ngóng về chuyện hồi nhỏ của Cận Hàn Châu.
Bà vừa tưới hoa vừa trò chuyện với tôi.
Hóa ra, bố của Cận Hàn Châu và bố tôi là đồng nghiệp cũ tại Viện nghiên cứu Thiên văn.
Sau đó chú ấy chuyển sang kinh doanh, vợ chồng bận rộn vô cùng.
Cận Hàn Châu lúc đó mới bảy tám tuổi, thường xuyên qua nhà tôi ăn chực.
Anan
Anh vốn không hay nói chuyện, chỉ hứng thú với chiếc kính thiên văn bên cửa sổ.
Bố tôi dạy anh cách sử dụng, không ngờ anh học một cái là biết ngay.
Rất nhanh sau đó, anh đã say mê nó.
Năm 15 tuổi, anh chuẩn bị ra nước ngoài học.
Trước khi lên đường, anh đến nhà tôi chào tạm biệt, bố đã tặng lại chiếc kính thiên văn đó cho anh.
Suốt 12 năm ở xứ người, Cận Hàn Châu nỗ lực học tập cho đến khi lấy bằng Tiến sĩ Thiên văn học.
27 tuổi về nước giảng dạy, 30 tuổi đã trở thành Phó giáo sư khoa Thiên văn.
Nghe mẹ kể xong, tôi sinh lòng kính nể Cận Hàn Châu vô cùng.
Không ngờ anh lại giỏi đến thế, đúng chuẩn học bá chính hiệu.
“Thế lúc đó con đâu?”
Tôi thắc mắc hỏi.
Mẹ tôi cười vui vẻ:
“Lần nào nó đến, con cũng như cái đuôi nhỏ, cứ lẽo đẽo theo sau nó.
“Trước khi nó đi du học, con còn vẽ một hình dán mặt trời, nhất quyết đòi dán lên kính thiên văn của nó nữa.”
Tôi cố gắng nhớ lại nhưng chẳng mảy may nhớ được gì cả.
“Hàn Châu là đứa trẻ t.ử tế, điềm đạm lại cầu tiến, nếu không phải vì hai nhà đã đính ước từ trước, thì người chồng ưu tú thế này làm sao đến lượt con được?”
Đấy, lại thế nữa rồi.
Đây rốt cuộc có phải mẹ ruột của tôi không vậy!
Trên xe về nhà, tôi không nhịn được mà lén nhìn Cận Hàn Châu.
Ngắm nhìn góc nghiêng tuấn tú của anh, lòng tôi bỗng trở nên rối bời.
Đây rõ ràng là người giáo sư ma quỷ hồi năm hai từng bắt tôi chép phạt thơ tiếng Pháp trong giờ tự chọn mà.
Tôi thực sự không tài nào liên hệ nổi anh ấy với cái gọi là ‘anh trai thanh mai trúc mã’ kia.
Năm đó, vì để đủ tín chỉ, tôi đã chọn khóa học tiếng Pháp.
Trong giờ học, tôi gục xuống bàn cuối lớp để vẽ tranh, kết quả là bị Cận Hàn Châu bắt quả tang tại trận.
Anh gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi.
Kết cục là tôi ú ớ, hỏi gì cũng không biết.
Cận Hàn Châu sầm mặt lại, bắt tôi chép phạt bài thơ “Hoàng hôn” của Rimbaud 100 lần.
Tôi chép đến mức mỏi nhừ cổ tay, thầm rủa anh là một con quỷ.
Khi nộp bài, anh hỏi tôi:
“Bài thơ này diễn tả điều gì?”
Tôi sững người, buột miệng trả lời đại:
“Sự cô độc.”
Cận Hàn Châu ngước mắt nhìn tôi, trong đáy mắt thoáng qua một loại cảm xúc khó tả.
Anh phất tay bảo tôi từ nay về sau phải nghe giảng cho nghiêm túc.
Còn cảnh cáo rằng nếu còn lơ đễnh, lần tới sẽ là 200 lần.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại c.h.ử.i thầm ‘Cận ma quỷ’ thêm lần nữa.
Nếu anh ấy thực sự là anh trai thanh mai trúc mã, tại sao lại đối xử với tôi như thế?
Chẳng lẽ đến anh cũng không còn chút ấn tượng nào về tôi sao?
Có lẽ nhận ra sự khác lạ của tôi, Cận Hàn Châu quay đầu nhìn sang:
“Sao thế? Không khỏe à?”
Tôi lắc đầu như cái trống bỏi.
Do dự một lúc, tôi vẫn không kìm lòng được mà hỏi:
“Cận Hàn Châu, hồi nhỏ anh từng đến nhà em à?”
Anh nhìn về phía trước, gật đầu.
“Vậy anh từng gặp em rồi sao?”
Anh liếc nhìn tôi, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt không dễ nhận thấy:
“Từng gặp.”
“Hồi bé, em rất đáng yêu.”
Tôi ngồi thẳng dậy, chằm chằm nhìn anh:
“Vậy lúc học môn tiếng Pháp trước kia, anh đã nhận ra em rồi sao?”
Anh lại liếc tôi một cái, không đáp lời.
Chỉ vươn tay lấy chiếc áo khoác từ ghế sau đắp lên chân tôi.
“Thu sang rồi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Mặc dù hơi bực vì anh lảng tránh câu hỏi.
Nhưng khoảnh khắc chiếc áo khoác phủ lên người, tim tôi bỗng hẫng đi vài nhịp.
Sau ngày hôm đó, cảm giác của tôi dành cho Cận Hàn Châu đã có chút thay đổi đầy vi diệu.
Dường như giữa chúng tôi đã có thêm sự gần gũi.
Vốn dĩ chẳng hề hứng thú với anh, giờ đây tôi lại bắt đầu lén quan tâm đến anh.
Thứ Bảy là sinh nhật của Hạ Hạ.
Cô ấy bao trọn một căn biệt thự ở ngoại ô để tổ chức tiệc, có bể bơi ngoài trời, tiệc nướng và cả phòng karaoke.
“Nhớ mang theo chồng cậu đấy nhé!”
Cô ấy khúc khích cười trong điện thoại.
Tắt máy, tôi quay sang nhìn người đang xem sách trên ghế sofa, ướm lời mời mọc.
Cứ tưởng anh sẽ từ chối, ngờ đâu anh lại đồng ý một cách rất sảng khoái.
Bữa tiệc sinh nhật rất náo nhiệt.
Cận Hàn Châu bị mấy chàng trai lôi sang bên cạnh bàn nướng thịt trò chuyện.
Hạ Hạ kéo tôi vào phòng khách:
“Mau kể đi, đêm tân hôn của cậu với thầy Cận cuồng nhiệt cỡ nào?”
Tôi nằm ườn ra ghế sofa:
“Bọn tớ đang ngủ riêng.”
“Cái gì? Cận Hàn Châu đẹp trai thế kia, cậu đúng là lãng phí tài nguyên! Thật là phí của trời!”
Tôi uống một hớp lớn Coca:
“Thế chẳng lẽ bắt tớ phải chủ động à?”
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt như đang nhìn một kẻ ngốc:
“Mặc đồ ngủ gợi cảm vào, đàn ông dù thanh tâm quả d.ụ.c đến đâu cũng không chịu nổi đâu!”
Đang tán gẫu thì bên ngoài bỗng ồn ào hẳn lên.
Hạ Hạ liếc nhìn, lầm bầm:
“Đúng là xui xẻo!”
Là bạn trai cũ của cô ấy đến.
Lúc chia tay bọn họ đã rất không vui vẻ, chắc là hôm nay đến để gây chuyện.
Gã vừa thấy Hạ Hạ đã sán lại đòi quay lại.
Sau khi bị từ chối, gã liền lấy cớ say rượu mà phát điên, vu khống Hạ Hạ cắm sừng mình.
Tôi không thể nhìn bạn thân bị bắt nạt, liền xông lên bảo gã câm miệng.
Kết quả, mũi dùi của gã lại chĩa vào tôi:
“Kiều Nặc! Đừng có giả vờ thanh cao nữa, nghe nói cô cặp kè với một vị giáo sư trong trường à? Cô với Lâm Hạ Hạ cũng là hạng người như nhau, chuyên đi quyến rũ đàn ông!”
Tôi cầm ly nước đá hắt thẳng vào mặt gã.
Chưa để gã kịp phản ứng, Hạ Hạ đã đổ nguyên vại bia lên người gã.
Mấy chị em cũng lao lên, cầm s.ú.n.g nước phun cho gã ướt như chuột lột.
Trong lúc hỗn loạn, tôi bị đẩy về phía mép bể bơi, hụt chân trượt ngã.
Nước từ bốn phía ập tới.
Tôi không biết bơi.
Sự sợ hãi khiến tôi quẫy đạp, sặc nước liên hồi.
Bên tai chỉ là tiếng ù ù trong nước, có người đang gọi nhưng tôi nghe không rõ.
Đột nhiên, một bàn tay nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.
Tôi được kéo lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa, run rẩy.
Cố gắng muốn mở mắt ra nhưng lại không được.
Có người đang hô hoán:
“Phải hô hấp nhân tạo đi!”
Tiếp đó, một đôi bàn tay có nhịp điệu ấn mạnh vào l.ồ.ng n.g.ự.c tôi.
Môi tôi bị thứ gì đó mềm mại áp vào…
Sau vài lần, tôi nôn ra một ngụm nước.
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy Cận Hàn Châu.
Anh quỳ một nửa trước mặt tôi, cả người ướt sũng, những giọt nước vẫn còn nhỏ từ đuôi tóc.
Thấy tôi tỉnh lại, anh như trút được gánh nặng:
“Kiều Nặc, em nghe rõ anh nói không?”
Tôi gật đầu.
“Thầy Cận, trên lầu có phòng khách, có thể tắm rửa ạ.”
Hạ Hạ nói với anh.
Cận Hàn Châu dùng khăn tắm quấn lấy tôi, bế thốc lên rồi sải bước lên tầng hai của biệt thự.
Dòng nước nóng xối xuống rất lâu.
Nhóm chat của hội chị em trong điện thoại đã nổ tung:
“Thầy Cận đỉnh quá đi! Không nói không rằng nhảy xuống nước cứu Kiều Nặc ngay!”
“Phim thần tượng ngoài đời thực, còn có cả hô hấp nhân tạo, ngọt đến sâu răng luôn rồi!”
Anan
“Không ngờ thầy Cận lạnh lùng cao ngạo của chúng ta cũng có lúc dịu dàng đến thế…”
Tôi tắt vòi sen, lau khô người.
Ngón tay khẽ chạm lên môi.
Nụ hôn đầu, cứ thế mà mất rồi?
Đầu óc tôi vẫn còn đang quay mòng mòng.
Ngẩn người ra vài giây, tôi mới sực nhớ ra mình mặc gì đây?
Chiếc váy cotton trắng bị cởi ra đã ướt sũng từ lâu.
Chiếc điện thoại trên bồn rửa mặt sáng lên.
Hạ Hạ: “Váy ở ngoài cửa ấy.”
Tôi: “Cậu không thể mang vào đây à?”
Hạ Hạ: “Chồng cậu ở đó mà, bảo anh ấy đưa vào!”
Kèm theo đó là một icon cười gian đầy ẩn ý.
Tôi đành quấn khăn tắm quanh người, rồi hé cửa ra một khe nhỏ.
Không ngờ Cận Hàn Châu đang đứng ngay ngoài cửa.
Anh đã thay một bộ đồ khô – áo phông trắng, trông chẳng khác nào một nam sinh viên đại học.
Anh rủ mắt xuống, tay cầm một chiếc váy.
Một chiếc váy ngắn cổ chữ V phối ren, mỏng như cánh ve, độ dài chỉ vừa quá đùi.
Huyết áp tôi lập tức tăng vọt.
Lâm Hạ Hạ, cậu đợi đấy cho tôi.
“… Cảm ơn.” Tôi chìa tay ra.
Cận Hàn Châu đưa váy cho tôi.
Anh nhìn xuống sàn nhà, mày hơi nhíu lại:
“Dưới sàn có nước.”
Tôi nhìn xuống, quả nhiên có một vũng nước, là do vừa rồi tôi bước ra nên dính theo.
Chưa kịp nói lời nào, chân tôi đã trượt một cú.
Khăn tắm lập tức tuột khỏi người, trượt từ n.g.ự.c xuống đến tận mắt cá chân.
Tôi hét lên một tiếng, người ngả ra sau.
Anh vội vã bước tới, ôm lấy eo tôi.
Không khí mát lạnh tràn vào từng lỗ chân lông.
Chỉ có hơi nóng từ lòng bàn tay anh đang áp sát vào da thịt tôi, tựa như một dòng điện chạy khắp cơ thể.
Ánh mắt anh từ mắt tôi, di chuyển xuống xương quai xanh, rồi
Khựng lại.
Đồng t.ử rõ ràng co rụt lại.
Sau đó anh mạnh mẽ quay mặt đi, vành tai dần đỏ ửng.
Chỉ có đôi tay anh vẫn không buông, chắc là sợ tôi ngã.
Xung quanh im ắng lạ thường.
Chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đều đặn trong phòng tắm.
“Cận Hàn Châu… em hơi lạnh.”
Giọng tôi nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Anh hoàn hồn, đỡ tôi đứng vững.
Anh cúi người nhặt nhanh chiếc khăn tắm lên, quấn lại cho tôi, rồi đặt váy vào tay tôi.
Làm xong một loạt động tác đó, anh xoay người, mặt hướng về phía cửa sổ.
“Thay xong thì gọi anh.”
Giọng anh khàn đặc.
Tôi cuống cuồng mặc váy vào người.
Dây váy bị lệch, gấu váy bị quăn, khóa kéo ở phía sau mà tôi thì không với tới.
Loay hoay mãi mấy lần vẫn không được.
Tôi trông chẳng khác nào con rùa không lật mình lại được, xấu hổ hết chỗ nói.
Sự im lặng kéo dài mười mấy giây, tôi đành phải lên tiếng:
“Cận Hàn Châu… kéo khóa giúp em với.”
Anh từ từ quay người lại, mặt đỏ bừng như kẻ say rượu.
Đầu ngón tay chạm vào gáy tôi, nóng rực.
Cũng giống như má tôi vậy, đang nóng ran lên không sao ngăn lại được.
Cận Hàn Châu không cho tôi đi đôi giày ướt.
Sau khi xuống xe, anh bế xốc tôi lên lầu, đặt lên giường.
Anh nấu trà gừng, bảo tôi uống cho ấm người.
Sau đó, anh vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy róc rách, tâm trí tôi bắt đầu bay bổng.
Mình cứ thế mà bị Cận Hàn Châu hôn ư?
Cứ thế mà bị anh nhìn sạch sành sanh ư?
Nghĩ đến cảnh tượng đêm nay, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn co quắp ngón chân lại.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước dừng lại.
Tôi bật dậy, ngồi nghiêm chỉnh.
Cận Hàn Châu bước ra, mặc một bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm.
Cúc áo trên không cài.
Tôi lén liếc nhìn một cái, chà, cơ bụng tám múi lấp ló kìa.
Không ngờ vóc dáng Cận Hàn Châu lại đẹp đến vậy!
Tay tôi cầm ly trà, ánh mắt lén lút dõi theo chuyển động của anh.
Nước miếng suýt nữa là chảy ra ngoài rồi.
Cận Hàn Châu liếc nhìn tôi một cái, đi tới hỏi:
“Còn muốn uống không?”
Tôi hoàn hồn:
“Uống, uống thêm chút nữa đi.”
Anh cười nhẹ, giơ tay xoa xoa tóc tôi rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Tôi nằm dài trên giường, lén gọi video cho Hạ Hạ.
“Sao rồi sao rồi? Hạ gục được chưa?”
“Chưa, hình như anh ấy không có hứng thú với tớ.”
Tôi có chút chán nản.
Hạ Hạ kinh ngạc kêu lên:
“Sao có thể chứ? Cậu không thấy thôi, lúc cậu rơi xuống hồ bơi, anh ấy căng thẳng cỡ nào đâu!”
Nghĩ tới màn hô hấp nhân tạo đó, rồi lại nghĩ tới lúc khăn tắm rơi xuống mình lộ hết cả ra…
“Người ta thường bảo đàn ông qua 25 tuổi là như 65 tuổi, anh ấy đã 30 rồi, chẳng lẽ là “không được” rồi sao?”
Tôi nhắm mắt phân tích.
Điện thoại trong tay bất ngờ bị giật mất.