#TDCTY 574 HỐI HẬN CŨNG KHÔNG KỊP
Ngày thứ ba sau khi tôi bị tiểu tam đuổi ra khỏi nhà—cô ta phát hiện số dư trong tài khoản công ty đã về 0.
Tiểu tam mặc áo ngủ của tôi, đứng ngay trước cửa phòng ngủ của tôi, gọi tôi là “người cũ”.
“Thu dọn xong chưa?”
Cô ta tựa vào khung cửa, tay cầm chiếc cốc của tôi, ung dung uống cà phê của tôi.
Chồng tôi đứng bên cạnh cô ta, từ đầu đến cuối cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần.
“Đừng có lề mề nữa, bọn tôi còn phải nghỉ ngơi.”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng dưng muốn bật cười.
Công ty này là do một tay tôi gây dựng.
Căn nhà này đứng tên tôi.
Họ tưởng rằng chỉ cần đuổi được tôi đi là đã thắng rồi sao?
Ba ngày nữa thôi, họ sẽ biết thế nào mới là “trắng tay thật sự”.