#TDCTY 576 CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 01-05-2026
Lượt xem: 0
6

Sau khi cãi nhau với Phó Liêu, nó đã theo Giang Vãn Vãn quay lại Mỹ.

Nhưng nó không thể tập trung học, cũng không thể giao tiếp với người khác, ngày nào cũng sống mơ mơ hồ hồ.

Nó dựa dẫm vào Giang Vãn Vãn, muốn tìm chút ấm áp từ cô ta.

Nhưng Giang Vãn Vãn lại dùng thứ đó để khống chế nó, ép nó gọi Phó Liêu sang Mỹ sống với cô ta, xây dựng một gia đình.

Lúc đó Phó Liêu mới phát hiện Giang Vãn Vãn không hề cam tâm.

Cô ta chờ suốt mười tám năm.

Nhưng thứ cô ta chờ được không phải là một Phó Liêu yêu cô ta đến phát điên, chiều chuộng cô ta cả đời.

Mà là một Phó Liêu đã không còn quay đầu lại nữa.

Cô ta vốn tưởng Phó Nam Dương là điểm yếu của Phó Liêu, lại chìm đắm trong tình yêu mà Phó Liêu từng dành cho mình, nên cố giữ chặt anh, muốn đạt được mục đích của mình.

Nhưng không có những yêu hận dữ dội như cô ta tưởng.

Phó Liêu cứ thế… một lần nữa rời bỏ cô.

Giang Vãn Vãn phát điên.

Cô ta bỏ mặc Phó Nam Dương vật lộn ngoài đường, cũng bỏ luôn Phó Liêu, rồi kết hôn với một ông da trắng già.

Tôi cũng phải khâm phục sự dứt khoát của cô ta. Tôi còn tưởng cô ta sẽ quay về nước để tiếp tục níu kéo Phó Liêu.

Có lẽ vì cuộc sống ở nước ngoài của cô ta cũng không tệ, nên với Phó Liêu, cô ta không còn chấp niệm phải có bằng được.

Nhưng Phó Nam Dương thì khác.

Đó là lần đầu tiên nó dốc nhiều tình cảm đến vậy cho một người, cuối cùng lại bị phản bội.

Nó cầu xin tôi tiếp tục yêu thương nó.

Nhưng tôi đã không còn sức để yêu nó nữa.

Đứa con trai trước mười tám tuổi của tôi… đã không còn nữa.

Còn tôi, từ trước đến nay vẫn luôn rút lui rất nhanh.

Tôi cho người đưa Phó Nam Dương về nhà cũ của họ Phó, nơi Phó Liêu đang ở.

Phó Liêu đưa nó vào trại cai nghiện.

Sau đó, lấy lý do cần tôi ký giấy tờ nên gọi tôi ra ngoài.

Lục Uyên nhất quyết đòi đi cùng tôi.

Anh ta nhìn Phó Liêu với ánh mắt đầy cảnh giác, còn Phó Liêu cũng nhận ra anh ta, vẻ mặt rất khó chịu.

“Chuyện giữa tôi và con trai, cậu xen vào làm gì? Hai người bao nhiêu năm rồi không gặp.”

Lục Uyên cười khẩy:

“Anh với cô ấy ly hôn rồi, đâu còn quan hệ gì. Tôi đến thì đã sao?”

“Một kẻ ngoại tình như anh còn có mặt mũi quát tháo tổng giám đốc Cố à?”

Phó Liêu nhíu mày:

“Cậu gọi cô ấy là ‘tổng giám đốc Cố’?”

Tôi giải thích Lục Uyên là trợ lý của tôi.

Phó Liêu bật cười lạnh:

“Ha! Bắc Thành bao nhiêu việc cần chủ tịch Lục xử lý, cậu lại chạy tới bên Cố Lý đóng vai quản gia à?”

Lúc này tôi mới biết — Lục Uyên căn bản không hề phá sản.

Vậy anh ta đến chỗ tôi làm gì?

Bị vạch trần, Lục Uyên liếc tôi đầy chột dạ, rồi lại ngẩng đầu kiêu ngạo nói:

“Liên quan gì đến anh! Lo cho anh và cái thằng con vô dụng của anh đi!”

Phó Liêu nổi giận, mắt đỏ lên nhìn tôi:

“Em tránh xa Lục Uyên ra được không?”

Lúc này tôi mới nhận ra —

Lục Uyên… vậy mà thầm thích tôi suốt mười tám năm.