#TDCTY 561 CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 28-04-2026
Lượt xem: 0
5

Rất lâu sau anh im lặng thừa nhận.

Từ đó về sau cuộc đời tôi… trở thành một trò cười.

Lục Hoài Xuyên định tiến lại gần tôi nhưng lại trượt ngã vì máu đầy đất.

Anh quỳ xuống, hai tay run rẩy muốn chạm vào tôi nhưng chỉ chạm phải một mảnh lạnh lẽo.

“Thẩm Đường Lê, ai cho em rời khỏi tôi?”

“Tôi không cho phép em chết!”

Nhìn dáng vẻ anh ta khóc lóc thảm thiết tôi chỉ thấy buồn nôn.

Tình sâu đến muộn còn rẻ rúng hơn cỏ dại.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng nhìn người đàn ông mình đã yêu suốt mười năm.

“Lục Hoài Xuyên… anh nhớ cho kỹ…”

“Chính anh… đã ép chết tôi.”

“Nếu có kiếp sau… tôi không muốn gả cho anh nữa.”

【Chỉ số sinh tồn của ký chủ về 0.】

【Rời khỏi thế giới thành công.】

【Chào mừng về nhà.】

Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tôi.

Khi mở mắt ra tôi tưởng mình đã trở về thế giới ban đầu.

Nhưng lại phát hiện…linh hồn mình vẫn còn ở lại nơi này.

Nỗi hoảng loạn dâng lên như sóng triều.

【Hệ thống, chuyện này là sao?】

【Không phải đã nói chết là có thể đưa tôi về nhà sao? Tôi không muốn ở lại đây!】

Sau một hồi âm thanh rè rè, hệ thống trả lời bằng giọng máy móc.

【Đang tích lũy năng lượng xuyên không, ký chủ vui lòng chờ đợi.】

【Nhiều nhất ba ngày, ít nhất một ngày.】

【Sau khi trở về thế giới ban đầu, bạn sẽ nhận được ba mươi triệu tiền bồi thường.】

Nghe được câu trả lời thỏa đáng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như tôi không thức tỉnh ký ức kiếp trước trong cái hào môn ăn thịt người này,
tôi chỉ có thể nuốt hết mọi tủi nhục vào lòng.

May mà có hệ thống cho tôi quyền lựa chọn, cho tôi cơ hội thoát khỏi tất cả.

Sau khi tan học, Lục Thần vừa xuống xe buýt trường quốc tế trở về biệt thự nhà họ Lục, việc đầu tiên là chạy lên lầu hai thăm em gái.

Thấy hành lang trống không nó mới thất vọng quay lại tìm tôi.

Nhưng vừa thấy một đám người tụ lại trong lòng nó lập tức dâng lên dự cảm không lành.

Nó chen vào đám đông vung nắm đấm nhỏ, lớn tiếng la hét…

“Mẹ xấu xa, có phải mẹ lại bắt nạt bác dâu rồi không?”

Câu vừa dứt liền đụng phải đôi mắt đỏ ngầu của Lục Hoài Xuyên.

Ánh mắt Lục Thần hạ xuống lúc này mới nhận ra cả khu vườn sau… đã ngập trong máu.

Nó mở to mắt.

Những lời oán trách, chỉ trích tôi trước đây đều nghẹn lại trong cổ họng.

“Ba… mẹ… mẹ bị sao vậy?”

Trong lòng Lâm Thiển Âm lại vui như mở hội.

Hôm nay cô ta vốn chỉ muốn bôi nhọ danh dự của ba tôi, khiến tôi mất hết mặt mũi.

Không ngờ tính cách tôi lại cứng rắn đến vậy.

Thậm chí dám từ bỏ vinh hoa hào môn…mà chọn cái chết.

Chỉ là dù trong lòng có vui đến đâu, cô ta vẫn phải giả vờ hoảng loạn.

Lâm Thiển Âm bảo người giúp việc bế Y Y đi, giả vờ lau nước mắt bằng khăn giấy.

Cô ta chậm rãi bước đến trước mặt Lục Thần, nắm tay nó.

“Thần Thần, mẹ con phạm sai lầm, nên đã chọn lấy cái chết để tạ tội.”

“Người ta nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng nếu con buồn… thì cứ ôm bác khóc một lúc.”

Lục Thần theo phản xạ hất tay cô ta ra.

Dù bình thường nó ghét bị tôi quản thúc, luôn đối đầu với tôi nhưng cảnh tượng trước mắt… quá đáng sợ.

Tôi nằm trong vũng máu.

Máu nơi ngực vẫn không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả những khóm hoa quý bên cạnh.

Lâm Thiển Âm cúi xuống nhìn mu bàn tay bị gạt đỏ lên trong mắt thoáng qua một tia âm độc.

Cô ta nghĩ cứ nhẫn thêm chút nữa.

Đợi sau khi sinh được con trai nhất định sẽ giết luôn Lục Thần.

Tránh cho nó cản đường con ruột của mình.

Lục Thần hoàn toàn không biết người bác dâu luôn chiều chuộng nó, lại đang tính toán cách giết nó.

Nó lao đến bên thi thể tôi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

“Ba… mẹ chỉ đang ngủ thôi… đúng không?”

“Những vết máu này… đều là giả… đúng không?”

“Mẹ đang dọa con… muốn con sinh bệnh… đúng không?”

Ba câu “đúng không” liên tiếp nhưng không nhận được một câu trả lời khẳng định.

Lục Hoài Xuyên ôm lấy thi thể tôi đã bắt đầu cứng lại ánh mắt đờ đẫn.

Đôi tay từng ký vô số hợp đồng hàng tỷ lúc này lại không thể lau sạch vết máu nơi khóe môi tôi.

Càng lau… càng nhiều. Càng lau… càng bẩn.

Lục Hoài Xuyên như một đứa trẻ phạm lỗi bất lực lẩm bẩm: “Đường Lê… em tỉnh lại mắng anh đi…”

“Chẳng phải em thích cãi nhau với anh nhất sao?”

“Chỉ cần em tỉnh lại… anh cái gì cũng nghe em.”