#TDCTY 556 CHƯƠNG 9
“Thương tổng, Thương lão phu nhân… tự sát rồi.”
Thương Chấp chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Vẫn họp xong như bình thường, rồi về nhà, lo hậu sự cho mẹ.
Tối hôm đó, anh cuối cùng cũng trở về nhà họ Thương.
Căn nhà lạnh lẽo trống vắng.
Người giúp việc cũng đã bị cho nghỉ hết.
Thương Chấp ngồi trước bàn làm việc, xoay bật lửa trong tay.
Anh cúi đầu, rất lâu, rất lâu.
Nhớ lại lời quản gia nói ban ngày: “Lão phu nhân nói, bà muốn đi tìm Dư Dư của bà… và Thương lão gia.”
Bỗng nhiên, anh cầm lấy những lá thư của Thương Nam Dư.
Châm lửa, lặng lẽ nhìn chúng hóa thành tro.
Rồi lại đốt lá thứ hai.
Ngay lúc sắp cháy hết…
Có mấy dòng chữ lọt vào mắt anh.
“Hy vọng… anh trai cũng sẽ hạnh phúc.”
Thương Chấp sững lại, rồi như phát điên, dùng tay dập lửa, không màng bị bỏng.
Cuối cùng, trong phòng làm việc…
Chỉ còn lại tiếng khóc bị kìm nén.
Âm thanh đó… giống như một con thú hoang cô độc trong đêm lạnh, đang gào lên đau đớn.
Một năm sau, tin tức đưa tin: “Người đứng đầu nhà họ Thương đã quyên góp toàn bộ tài sản cho cô nhi viện Ánh Dương vừa mở cửa trở lại.”
Lão viện trưởng run rẩy nắm tay Thương Chấp, không ngừng cảm ơn.
Thương Chấp gật đầu.
Trước khi rời đi, chỉ nói một câu: “Ông nên cảm ơn… những người đã từng bước ra từ nơi này.”
Đêm hôm đó, người đứng đầu nhà họ Thương, Thương Chấp… cắt cổ tay tự sát tại nhà.
Khi được phát hiện trong phòng làm việc chất đầy giấy.
Trên mỗi tờ…
Đều viết hai chữ.
“Xin lỗi.”
Người đời đều suy đoán, người mà Thương tổng cảm thấy có lỗi… là ai?
Là người yêu sao?
Hay là anh em?
Có người vạch trần.
Là cô em gái… năm đó vì cứu anh mà bị bắt cóc.
Thương Nam Dư.