#TDCTY 541 CHƯƠNG 9
Sáng hôm sau, tôi đi làm, họp hành, sửa phương án, giằng co với bên A cả ngày trời.
Bận rộn đến tận chiều muộn thì điện thoại rung lên.
Là Giang Nghiên.
“Tan làm chưa? Anh đang ở dưới lầu công ty em.”
Tôi nhắn lại: “Có chuyện gì thế?”
Anh gửi qua một tấm ảnh.
Trong ảnh là một chậu cây cảnh nhỏ xinh, lá rất non, chậu sứ trắng cũng rất sạch sẽ.
Anh nói: “Chúc mừng em khởi đầu lại tổ ấm mới nên anh mua tặng đấy. Không phải cây kim tiền đâu, yên tâm.”
Nhìn tin nhắn đó, tôi không kìm được mà bật cười.
Sau khi tan làm, tôi thực sự thấy anh ở dưới lầu.
Anh mặc sơ mi trắng, tay ôm chậu cây, đứng giữa dòng người giờ cao điểm vậy mà lại mang đến một cảm giác rất vững chãi.
Tôi bước tới, cố ý trêu: “Giờ nghiệp vụ của luật sư kém thế cơ à? Còn phải làm thêm nghề giao hoa cỏ nữa.”
Anh đưa chậu cây cho tôi, thần sắc rất tự nhiên.
“Không phải làm thêm.”
“Mà là đang xếp hàng xin một suất sau này được bước chân vào cửa nhà em.”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
Lúc anh nói câu này, không hề có chút gì là lả lơi, cũng chẳng lấy lời đùa cợt để che đậy.
Vô cùng nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức tôi đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào.
Thấy tôi im lặng, anh mỉm cười: “Đừng căng thẳng, anh đâu có bảo là bây giờ.”
“Anh chỉ muốn em biết rằng, không phải ai tiếp cận em cũng là vì mưu đồ căn nhà của em đâu.”
Gió chiều thổi qua, lá cây bên đường khẽ rung rinh.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bỗng thấy nơi sâu thẳm trong lòng như vừa được nới lỏng.
Không phải vì tôi định bắt đầu ngay một đoạn tình cảm mới.
Mà là vì cuối cùng tôi cũng tin rằng, cuộc đời này không chỉ có mỗi một kiểu người tồi tệ.
Tôi ôm chậu cây vào lòng, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy thì anh cứ phải xếp hàng đi đã.”
“Được.” Anh gật đầu, “Anh sẽ xếp.”
Chúng tôi sóng vai đi về phía bãi đỗ xe, không ai nhắc chuyện cũ, cũng chẳng vội vã thúc ép tương lai.
Nhưng tôi biết, cuộc đời tôi đã khác rồi.
Ngày ly hôn, tôi đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà mình.
Nhiều người sau khi nghe chuyện đều thấy tôi độc ác, tuyệt tình, không nể tình xưa nghĩa cũ.
Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, ngày hôm đó thứ tôi đuổi đi chưa bao giờ chỉ là một bà già.
Tôi đuổi đi sự tham lam của mẹ con nhà họ Chu đang đeo bám cuộc đời mình, đuổi đi cái sự coi tôi là cây rút tiền, là giúp việc, là tấm bia đỡ đạn một cách hiển nhiên của bọn họ, và cũng là đuổi đi sự mềm lòng, thỏa hiệp vô ích của chính bản thân mình trong quá khứ.
Cửa đã thay khóa, biển tên đã đổi chữ, những dấu vết không thuộc về tôi trong căn nhà cũng đang dần được dọn sạch.
Đời người, quan trọng nhất không phải là gả được tốt thế nào, cũng chẳng phải là nhẫn nhịn được bao lâu.
Mà là đến một ngày bạn rốt cuộc hiểu ra rằng, không ai được phép giẫm đạp lên sự nhượng bộ của bạn để sống qua ngày.
Đêm hôm đó, tôi đặt chậu cây mới mua lên kệ tủ ở huyền quan, tay giơ lên tắt đèn.
Trong phòng rất tĩnh lặng, ngoài cửa sổ có tiếng gió, tiếng khóa cửa sập xuống phát ra một âm thanh rất nhẹ.
Tôi bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Bởi vì tôi cuối cùng cũng biết, lần này người bên ngoài không thể vào được nữa.
Mà tôi ở trong cửa, cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.