#TDCTY 433 CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 16-04-2026
Lượt xem: 0

Buổi trưa hôm đó, chúng tôi đi ăn ở quán mì kia, mì quả thật rất ngon, nước dùng rất ngọt, thịt cũng hầm mềm.

Anh ấy nói rất nhiều, từ công việc đến phim ảnh, từ phim ảnh đến game.

Tôi nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu.

Ăn xong, anh ấy tranh trả tiền trướctôi nói lần sau tôi mời, anh ấy vui đến mức cười hẳn lên.

Sau đó thật sự  lần saurồi lần sau nữa, rồi thêm rất nhiều lần sau nữa.

Dần dần, chúng tôi thân hơn.

Anh ấy biết tôi một mình từ miền Bắc đến đây, đã ly hôn, hiện tại sống một mình.

Anh ấy không hỏi nhiều, chỉ thỉnh thoảng nói rằng, sống một mình cũng rất tốtrất tự do.

Tôi biết anh ấy là người địa phương, bố mẹ sống ở thành phố bên cạnh, còn anh ấy một mình bươn chải ở đây.

Có khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm,  khi cùng xem phim,  khi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trong quán cà phê dưới tòa nhà công ty, mỗi người tự nghịch điện thoại của mình.

Có một lầntôi hỏi anh ấy, “Anh không hỏi vì sao tôi ly hôn sao?”

Anh ấy nghĩ một lúc rồi đáp, “Khi nào cô muốn nói, tự nhiên cô sẽ nói.”

Tôi không nói gì, anh ấy cũng không hỏi thêm nữa.

Tối hôm đó trở về, tôi nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu.

Ly hôn đã gần nửa năm rồi.

Trong nửa năm ấychưa  một ngày nào tôi hối hận.

Nhưng cũng chưa  một ngày nào tôi thật sự quên được những chuyện đã qua.

Có lúc nằm mơ, tôi mơ thấy Chu Gia Đống quỳ trước mặt tôi mà khócnói rằng anh ta biết mình sai rồi.

Mơ thấy mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt tôi mà c.h.ử.i, nói tôi là sao chổi.

Mơ thấy đứa bé chưa kịp chào đời hỏi tôi vì sao lại không cần nó.

Mỗi lần tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm, tôi thậm chí không biết mình bắt đầu khóc từ lúc nào.

Nhưng khóc xong rồi, trời vẫn sáng, vẫn phải đi làm.

Vẫn phải ăn cơm, vẫn phải sống tiếp từng ngày.

10

Có một hôm, Trần Dữ hỏi tôi.

“Cuối tuần cô  bận gì không?”

“Không  việc gì đặc biệt.”

“Vậy  muốn đi biển khôngTôi lái xe.”

Tôi hơi sững lạiđi biển sao?

Đến thành phố này đã nửa năm rồitôi vẫn chưa từng ra biển, “Được.”

Cuối tuần, anh ấy lái xe đến đón tôi.

Xe chạy gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới bờ biển.

Bãi cát, sóng biển, bầu trời xanh đến mức như không  thật.

Tôi cởi giày ra, bước chân lên cát, hạt cát mịn màng, ấm áp.

Anh ấy đi bên cạnh tôi.

Chúng tôi đi rất lâu, không ai nói gì cả.

Sau đó anh ấy ngồi xuống một tảng đá ven biển, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Tôi ngồi xuống, anh ấy nhìn ra mặt biển, bỗng nhiên cất tiếng.

“Vãn Ninh, cô biết vì sao tôi luôn tìm cô không?”

Tôi quay sang nhìn anh ấy, ánh nắng phủ lên nghiêng mặt anh, khiến đường nét trông dịu dàng hơn hẳn.

“Bởi vì ở cạnh cô, tôi cảm thấy rất dễ chịu.”

“Cô không hỏi đông hỏi tây, không dò xét chuyện này chuyện kiakhông làm tôi thấy áp lực.”

“Chỉ là… rất dễ chịu.”

Anh ấy dừng lại một chút rồi quay sang nhìn tôi.

“Sau này cô định sẽ sống một mình mãi sao?”

Tôi khựng lạichưa kịp trả lời thì anh ấy đã vội vàng nói tiếp.

“Không phải… tôi không  ý đó. Tôi chỉ muốn hỏi, sau này cô  dự định gì thôi?”

Tôi nhìn ra biển, những con sóng nối nhau tràn lên rồi lại rút xuống.

Tôi nghĩ một lúc, “Không biết nữa, trước hết cứ sống đã.”

Anh ấy bật cười, “Sống là tốt rồi. Sống mới là điều quan trọng nhất.”

Ngày hôm đó chúng tôi ở ngoài biển đến tận lúc mặt trời lặn.

Trên đường về, tôi tựa vào cửa kính xe rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Khi tỉnh lạitrên người tôi  phủ áo khoác của anh ấy.

Anh ấy vẫn chăm chú lái xe, không hề phát hiện tôi đã thức dậy.

Tôi nhìn nghiêng mặt anh ấy, bỗng nhớ đến một câu nói.

Có người từng hỏi một bà lão rằng, cả đời này bà thấy lúc nào hạnh phúc nhất.

Bà lão đáp, là năm sáu mươi tuổi, khi chồng tôi bóc cho tôi một quả quýt.

Người kia lại hỏi, thế còn lúc trẻ thì sao?

Bà lão nói, lúc trẻ không thấy gì, đến già mới hiểu, những ngày tháng bình dị nhất mới là những ngày hạnh phúc nhất.

Tôi không biết sau này tôi và Trần Dữ sẽ đi đến đâu.

Cũng không biết liệu mình còn kết hôn thêm lần nữa hay không.

Nhưng tôi biết, ngay trong khoảnh khắc này một người đã đắp áo khoác lên người tôi, để tôi ngủ yên suốt một quãng đường dài.

Như vậy đã rất tốt rồi.

Cuộc đời còn rất dài, cứ chậm rãi mà sống.

11

Hai tháng sau nữa, phiên phúc thẩm vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Chu Gia Đống phải trả lại cho tôi hai mươi lăm vạn.

Ngày tiền được chuyển vào tài khoản, tôi chuyển cho bố mẹ mười vạn.

Mẹ gọi điện lạinói không cần, muốn tôi giữ lấy, nhưng tôi bảo bố mẹ cứ cầm đi, mua cho bố ít t.h.u.ố.c lá ngon, ít rượu ngon mà dùng.

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia bật khóc, còn tôi cũng không kìm được mà khóc theo.

Sau đó mẹ nhắc đến Chu Gia Hưng, nói rằng sau khi mua nhà xong, phía nhà gái lại đòi thêm mười vạn tiền sính lễ, mẹ chồng không lấy đâu ra, liền ép Chu Gia Đống đi vay tín dụng mạng. Chu Gia Đống không còn tiền, đành phải đi vay, vay xong lại không trả nổi, nên phải đi làm thêm đủ nghề, cuộc sống ngày càng tệ hại.

Cúp điện thoại rồitôi ngồi một mình trong phòng rất lâu.

Hai mươi lăm vạn. Khi xưa tôi từng bàn với anh ta chuyện đổi nhà, chỉ còn thiếu ba mươi vạn, anh ta nói không . Bây giờ hai mươi lăm vạn đã quay về, tuy vẫn chưa đủ, nhưng đó là tiền của tôi.

Có những thứ, đã bỏ lỡ rồi thì là bỏ lỡ, không thể quay lại được nữa.

Tối hôm đó, Trần Dữ hẹn tôi đi ăn cơm.

Ăn được một nửa, anh ấy bỗng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Đặt nó trước mặt tôitôi hơi ngẩn người rồi mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay, sợi bạc mảnh mai, phía dưới đính một ngôi sao biển nhỏ.

Anh ấy nhìn tôi chút căng thẳng.

“Không phải cầu hôn đâu, cô đừng căng thẳng.”

“Chỉ là… muốn tặng cô một món đồ.”

“Cô xem, ngôi sao biển này là hôm chúng ta đi biển, tôi nhặt được trên bãi cát, mang về nhờ người làm thành mặt dây chuyền.”

“Chỉ là… muốn cô giữ lại làm kỷ niệm.”

Tôi nhìn ngôi sao biển nhỏ xíu ấy, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Anh ấy gãi đầu, “Nếu cô không thích thì thôi vậy…”

Tôi nắm c.h.ặ.t chiếc vòng tay, “Tôi thích.”

Mắt anh ấy lập tức sáng bừng lên, “Thật sao?”

“Ừm.”

Tối hôm đó trở về, tôi đeo chiếc vòng tay vào cổ tay mình.

Sợi bạc dưới ánh đèn khẽ lấp lánh từng chút một.

Tôi nhìn nó rất lâu, rồi gửi cho mẹ một tin nhắn.

“Mẹ, con đang sống rất tốt.”

Mẹ trả lời ngay lập tức, “Tốt là được rồi.”

Tôi khẽ cười, tắt đèn đi ngủ.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng xuyên qua những tán lá của cây đa, nhẹ nhàng rơi xuống.

Lấp lánh vụn vỡ, giống như một nền cát bạc mịn màng trải đầy trên mặt đất.

Tôi nhắm mắt lại.

Ngày mai, sẽ lại là một ngày mới.

HẾT.