#TDCTY 420 CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 16-04-2026
Lượt xem: 0
8

“Đã nhớ tốt như vậy, sao lại quên mất anh suốt ba năm? Để anh oán em uổng phí ba năm, có đáng không hả?

“Anh phải cãi nhau trực tiếp với em mới được, không thèm viết thư đâu, em giỏi thì báo mộng về cãi nhau với anh đi, đừng có nhát, anh đợi em.

“Em còn nợ anh một lời tỏ tình, một màn cầu hôn, anh đều nhớ hết đấy.

“Anh đi đây, năm sau lại đến thăm em.

“…Lừa em đấy.

“Anh không nỡ để em ở đây một mình suốt một năm đâu.”

Hoa đào nở rực rỡ.

Đây là mùa xuân đầu tiên không có cô ấy.

[Ngoại truyện]

Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.

Mơ thấy mình đứng trước bia mộ của Hứa Hoan Niên, giấy vàng bay lượn trong gió.

Trong tay tôi cầm hộp sủi cảo đã nguội, nghẹn ngào hỏi cô ấy:

“Anh специально làm cho em, chẳng qua chỉ đổi giấm trắng thành giấm đen thôi mà. Anh cũng xin lỗi rồi, sao em vẫn không chịu để ý anh?”

Cô ấy cười với tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy cô ấy, khóc như một thằng ngốc.

Rồi…

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi:

“Nửa đêm gào cái gì thế, sáng mai tôi còn phải dậy đi làm như trâu ngựa!”

Tôi tỉnh giấc.

Ôm chặt lấy cô ấy, khóc đến không thở nổi.

Hứa Hoan Niên bóp chặt miệng tôi, mắt còn ngái ngủ, cảnh cáo:

“Còn dám kêu ‘we we’ thêm tiếng nào nữa thì lăn ra ghế sofa ngủ.”

Tôi không muốn ngủ sofa.

Tôi muốn ôm vợ ngủ cùng.

Được rồi, nghe lời vợ, không nghĩ tới giấc mơ đó nữa, ngủ tiếp thôi.

Ngày mai còn phải dậy sớm, nấu sữa đậu nành mặn cho cô ấy uống.