#TDCTY 1090 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
07
Chuyện đã phát triển theo một hướng đầy quái dị.
Nhưng tôi lại thấy khá thú vị.
Tôi khoanh tay, nhìn La Vũ Tình gào khóc khản cả giọng, thổ lộ hết nỗi lòng của mình.
Từ mối tình mơ hồ thuở thiếu niên, đến tình yêu nhẫn nhịn khi trưởng thành.
Thật lòng mà nói, nếu tôi là người ngoài cuộc, có lẽ cũng sẽ bị tình yêu ấy làm cho cảm động.
Cố Tư Triết thì bị lời tỏ tình đột ngột này làm cho sững sờ.
Anh chớp mắt mấy lần, lại lùi về sau vài bước.
Rồi lập tức vừa lắc đầu vừa xua tay lia lịa.
“Không không không, Vũ Tình, em đừng hù anh được không?”
“Anh đã làm gì mà khiến em có ảo giác thế này… Tình cảm của anh với em chỉ là bạn bè, chưa bao giờ là yêu cả.”
“Người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là vợ anh. Anh muốn cưới cô ấy, muốn cùng cô ấy xây dựng một gia đình.”
“Đối với tình cảm của em, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi, vì anh không thể cho em bất cứ thứ gì. Tình yêu của anh đã trao hết cho vợ rồi.”
Lần này Cố Tư Triết lại dứt khoát lạ thường.
Từ chối gọn ghẽ, không để lại chút dư địa nào.
Mỗi câu anh nói, ánh mắt La Vũ Tình lại thêm một phần tuyệt vọng.
Đến cuối cùng, nước mắt đã chảy đầy mặt.
“Anh yêu cô ấy đến mức ấy sao?”
Cố Tư Triết gật đầu.
“Đúng, người anh yêu chỉ có An Nhiên.”
La Vũ Tình chao đảo, như thể sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.
Tiểu Lỗi vội vàng chạy đến đỡ.
Cố Tư Triết thì vẫn đứng yên, không động đậy.
“Vậy nên, cho dù em làm gì, anh cũng sẽ không bao giờ thích em?”
Cố Tư Triết lại gật đầu.
“Trong mắt anh, bạn bè là bạn bè, người yêu là người yêu, hai thứ này vĩnh viễn không thể lẫn lộn.”
“Vũ Tình, em đừng cố chấp nữa, vì sự cố chấp này sẽ chẳng bao giờ có kết quả đâu.”
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy trong mắt La Vũ Tình là tuyệt vọng.
Cô đẩy Tiểu Lỗi ra, loạng choạng rời khỏi khách sạn.
Tiểu Lỗi vội vàng đuổi theo.
Hai người còn lại cũng biết điều rời đi.
Cố Tư Triết nhìn theo hướng cô rời đi, thoáng chốc thất thần.
Rồi lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nhìn tôi, tỏ rõ quyết tâm:
“Nhiên Nhiên, anh đã từ chối La Vũ Tình rồi. Từ nay, trong thế giới của anh chỉ có một mình em.”
“Vậy nên… em tha thứ cho anh lần này nhé.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt vẫn sáng long lanh.
Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Là trong buổi leo núi do nhóm phượt tổ chức.
Khi đó chỉ có mình tôi là con gái.
Vừa vào núi, anh đã đặc biệt quan tâm tôi.
Sau đó trời đổ mưa, chiếc áo khoác chống gió duy nhất anh cũng cởi ra, choàng lên người tôi.
“An Nhiên, dù em tin hay không, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh có linh cảm rằng chúng ta nhất định sẽ kết hôn.”
Lúc đó tôi nghĩ chắc anh bị bệnh thần kinh.
Nhưng rồi anh kiên trì theo đuổi tôi.
Suốt một năm trời.
Mỗi lần nhìn tôi, đôi mắt anh đều sáng rực.
Như thể thật sự rất yêu tôi vậy.
Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa từng nghi ngờ điều đó.
Anh yêu tôi, thật đấy.
Nhưng tình yêu của anh quá nhát gan.
Tình yêu của anh quá do dự.
Anh đối tốt với tôi, nhưng khi tôi bị ấm ức, anh lại chỉ đứng ngẩn ra bên cạnh, làm ngơ.
Anh yêu tôi, nhưng không từ chối sự tốt bụng của La Vũ Tình, vừa hưởng thụ, vừa phủi sạch quan hệ với cô ta.
Trong lễ cưới hôm nay, anh hết lần này đến lần khác khiến tôi thất vọng.
Tích đủ thất vọng, cuối cùng biến thành tuyệt vọng.
Tôi tuyệt đối không thể ở bên một người như thế này.
Nếu cưới anh, không biết sau này tôi còn phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa.
Tôi từ nhỏ đã được mẹ chiều chuộng, là kiểu người không chịu được thiệt thòi.
Vậy nên, tình yêu này tôi không cần nữa.
Tôi rút tay lại.
Kiên định lắc đầu.
“Em sẽ không tha thứ cho anh, mãi mãi không.”
“Có chuyện làm sai có thể sửa, nhưng có chuyện làm sai rồi, là không thể cứu vãn.”
“Vậy nên, chúng ta ly hôn đi, chia tay trong êm đẹp.”
Tôi lặng lẽ nhìn Cố Tư Triết, nhìn ánh mắt anh từ kinh ngạc chuyển thành tuyệt vọng.
“Thật sự… thật sự không còn một chút cơ hội nào sao?”
Tôi gật đầu.
“Không còn.”